“Úi giời… bà đuổi tôi đi còn đến đây làm gì?”

Chủ nhật, 17/06/2012, 16:01
Vừa nhìn thấy mẹ, Hà M.H trọ cùng bạn tình đồng tính ở Trần Bình - Cầu Giấy nói “Úi giời… bà đuổi tôi đi rồi còn đến đây tìm tôi làm gì?”. Rồi cậu ta đóng cửa để người mẹ thất thần đứng ngoài, nước mắt rưng rưng.
Được biết, M.H năm nay là sinh viên năm cuối của trường ĐHGTVT Hà Nội. Sau khi biết M.H bị đồng tính gia đình đã ruồng rẫy. M.H ra khỏi nhà, thuê phòng trọ ở cùng với bạn tình của mình.
 
Cút đi cho khỏi ô uế gia đình
 
Tôi chỉ gặp được M.H khi làm nhiệm vụ đưa hộ túi đồ mà mẹ M.H đã chuẩn bị rất chu đáo nhờ đưa. Trước đó, em đã từ chối gặp tôi mấy lần
 
H nói: Em ra ngoài được hơn ba tháng rồi. Vì bố mẹ, anh chị em đuổi, nói em là đồ bệnh hoạn, cút đi cho khỏi ô ế gia đình. Em đã đi và đã thề sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà đó nữa.
 
Nơi trọ của M.H và bạn tình đồng tính

Hôm đi, em chỉ cầm được một bộ quần áo, một cái cặp đựng đồ án tốt nghiệp của mình và sự tủi thân đến cùng cực. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
 
Em đã đi lang thang, không biết đi đâu về đâu. Rồi em ngồi ở công viên gần trường học. Lúc đó em đã nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi sau đó em nghĩ, nếu em chết, em không thể chứng minh cho bố mẹ, gia đình biết người đồng tính như em và bạn em không phải là bệnh hoạn như người thân em nói.
 
Thế nên, em đã gọi điện cho bạn tình em là anh Trung.K đến đón. Vì thực tế em cũng không còn ai thân ngoài anh ấy.
 
Dù là năm cuối, việc học của em rất nhiều. nhưng em vẫn sắp xếp đi làm thêm để lo trang trải thêm tiền sinh hoạt hàng ngày. Bạn em không cho đi làm thêm. Nói là lo học ra trường rồi tính tiếp.
 
Những ngày đầu đi làm thực sự em thấy quá sức. Sau đó nhờ bạn bè giới thiệu, em còn đi dạy thêm vào buổi tối nữa. Đến giờ em cũng tự lập và ổn định được cuộc sống của mình.
 
Bạn bè thay đổi cách nhìn về đồng tính
 
Xóm trọ chỗ M.H nói, mẹ của M.H hàng tuần đúng 5 giờ chiều thứ 7 là mang đồ đến cho H và bác đứng đợi bạn Nguyễn Thị Anh, SV năm 3 ĐHGTVT cầm đồ hộ vào cho H.
 
Hàng tuần, đúng 5 giờ chiều thứ 7 là mẹ M.H đến chỗ trọ của con, nhưng chỉ đau
khổ đứng ngoài ngóng vào, chờ có bạn bè của con thì nhờ mang đồ vào.
Ảnh chụp tại khu trọ của M.H với bạn tình đồng tính Trung.K

Bạn Nguyễn Thị Anh cho biết: “Nhiều lần anh M.H không nhận đồ của mẹ, anh ấy vứt đi hoặc cho bọn em. Nhưng tất cả mọi người đều không ai lấy và khuyên anh hãy thương lấy bố mẹ. Vì thực sự họ cũng khổ tâm không kém gì anh.
 
Bác ấy tội lắm chị ạ, trời mưa bác cũng đến cốt chỉ để nhìn thấy anh M.H đi học hoặc đi làm về thôi. Lần nào bác nhìn thấy con cũng khóc. Rồi khi con đi khuất bác vội vàng tay quệt nước mắt chạy ra bến xe buýt. Gần đây, bố anh M.H có xuống thăm anh, nhưng anh không gặp. Anh từ chối hết mọi sự quan tâm của người thân. Nên mọi người nhà anh đều đứng ở xa nhìn anh thôi.
 
Đúng là bố mẹ nào cũng thương con chị ạ. Dù con có xấu, tội lỗi họ vẫn yêu thương hết mực. Chuyện đôi đồng tính của anh M.H và Trung.K ở xóm em nói thật lúc đầu  bọn em biết dị ứng lắm. Sợ nữa ạ! Nhưng rồi thấy tình cảm của bố mẹ anh M.H dành cho anh cũng như sự cố gắng của anh trong cuộc sống làm bọn em có cách nhìn khác về anh và những người như anh”.
 
Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn