"Không lấy gái trinh để đặt lên bàn thờ"

Thứ sáu, 27/07/2012, 06:58
"Tôi không thích đưa một người lên thờ. Còn trinh trắng mà lấy về chả ra gì thì trước sau gì cũng mất hạnh phúc thôi", anh Phạm Ngọc Vương (31 tuổi, ở Láng Hạ, Hà Nội) chia sẻ.

>>Cần vợ tử tế hơn là trinh tiết
>>"Tuyển tập" kiểm tra, giữ gìn trinh tiết từ xưa
>>Thư gửi người vợ không còn trinh tiết
>>Muôn vẻ... đai trinh tiết đàn ông!

Bị cô gái trinh lừa

Tôi là một chuyên viên làm tóc cho một salon lớn trên đường Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, Hà Nội. Một ngày tôi có thể tiếp xúc với khoảng mấy chục cô gái ra vào tiệm nên từ một thanh niên quê mùa (quê tôi ở Phủ Lý - Hà Nam) tôi cũng dần quen và thích nghi với lối sống hiện đại, tư tưởng thoáng của phương tây.

Lúc đầu khi tiếp xúc tôi còn thấy ngượng ngùng với cách nói chuyện bạo dạn, nếu không muốn nói là thô của mấy bạn tuổi teen, các cô, các chị đến salon tóc.

 
Họ thản nhiên bình phẩm về đàn ông, tự hào khoe chiến tích của người tình, hẹn hò nhà nghỉ, ăn uống... mà không hề đỏ mặt.
 
"Không lấy gái trinh để đặt lên bàn thờ"

Nghe mãi, nhìn mãi rồi cũng quen. Nói thật, nghe họ nói chuyện mà tôi thấy thương cho cái từ "trinh tiết", thấy chữ "trinh" nó thật rẻ rúng.
 
Người yêu tôi lúc đó là một nhân viên bán hàng. Khi mới yêu nhau, cô ấy là người chủ động hỏi tôi "anh còn trinh không" chứ không phải là tôi. Tôi rất ngạc nhiên, nhưng hứng thú vì quan niệm ngược của bạn gái.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng mấy tháng. Hai đứa đi chơi, đi ăn, sau đó vào nhà nghỉ rồi thuê nhà sống thử. Tôi không bao giờ quên cái cảm giác là người đầu tiên sở hữu cái trinh trắng của người yêu.

Tôi rất trân trọng và tôn thờ người con gái bản lĩnh, đoan chính đã vì tôi mà trao cho tôi tất cả. Bao nhiêu tình yêu thương, niềm tin tôi dành hết cho bạn gái mà không chút băn khoăn. Người yêu tôi cũng khẳng định đó là lần đầu tiên của cô ấy nên sống chết cũng là người của tôi.

Công việc của tôi thường không có giờ giấc cố định, đông khách thì khuya muộn mới về, vắng khách thì về sớm. Bạn gái tôi hết giờ hành chính là về cơm nước chờ đợi tôi. Nhiều lần về muộn nhưng cô ấy luôn xin phép, nói đi cùng các chị trong cửa hàng.

Hôm ấy tôi phải về quê viếng đám ma ông nội của một người bạn thân thời cấp 3. Từ chiều, bạn gái đã nhắn tin xin phép đi hát cùng các chị ở cửa hàng, tôi đồng ý.

Khoảng 10h tôi hỏi về chưa, bạn gái tôi chỉ nhắn tin chứ không nghe với lý do quá ồn. Tôi tin. Đến khoảng 11h tôi gọi lại, cô ấy vẫn không nghe máy mà chỉ nhắn lại em sắp về, khi nào về sẽ gọi lại.

Tôi thấy bất an, vì nhiều lần cô ấy về muộn đều có lý do chính đáng nhưng chưa bao giờ cô ấy chậm trễ nghe điện thoại chứ đừng nói là không nghe.

11h tôi phi xe từ Phủ Lý lên Hà Nội. Tôi dừng xe cách phòng trọ khoảng 50m, rồi gọi điện cho người yêu, điện thoại tắt máy. Tôi đợi ở ngoài gần 1 tiếng, sau đó thấy một thanh niên chở người yêu tôi dừng trước cửa phòng trọ. Máu ghen nổi lên tôi lao xe phi thẳng vào chiếc xe đang đỗ.

Bạn gái tôi hoảng hốt nhảy lên vỉa hè, tôi xông vào tát cho cậu thanh niên mấy cái cảnh cáo tội "dám chở người yêu tao".

 
Sau lần ấy tôi hoàn toàn mất lòng tin dù người yêu nhiều lần xin tha thứ. Lúc này, tôi đã thấm thía thế nào là tôn thờ chữ "trinh".

Sẽ không lấy con gái trinh trắng để tôn thờ

Hai tháng sau khi bỏ người yêu tôi tìm đến những cô gái không còn trinh để yêu. Chỉ trong vòng 2 tháng tôi đã tán tỉnh, yêu đương nhiều người, nhưng tất cả chỉ là chơi bời để xem con gái còn và không còn trinh trắng khác nhau thế nào.

Có lẽ tâm lý bị lừa dối, phản bội còn lớn hơn cả chuyện trinh tiết. Suốt một thời gian dài, tôi yêu như điên dại nhưng tất cả chỉ là thú vui xác thịt.

 
Đúng là cái lần đầu nó khác, nó cho người đàn ông cảm giác thăng hoa, chiến thắng, cảm giác sở hữu đắc chí.

Nhưng cũng vì quá coi trọng chữ "trinh", quá tôn thờ người bạn gái cũ nên tôi mới bị xỏ mũi mà không mảy may nghi ngờ. Sau khi quan hệ với rất nhiều người con gái không còn trinh tôi mới nhận ra còn trinh hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là cái nết của con người.

 
Trong số này có một cô gái đã khiến tôi xúc động. Lần đầu tiên cô ấy đã ôm tôi khóc. Cô kể lại cho tôi về cái lần bị mất, mất với ai và mất như thế nào. Nghe xong, tôi mất cả hứng, nóng hết người nhưng nghĩ lại đàn ông bây giờ cũng tệ lắm.
 
Cô ấy có như vậy cũng một phần do đàn ông, tại sao tôi quan hệ được với cả bao nhiêu cô trong khi cô ấy thì không. Tôi tự trấn an mặc dù vẫn cay cú. Nhưng quan điểm của tôi rất rõ ràng, đó là quá khứ còn giờ cô ấy phải sống với hiện tại.

"Lấy đĩ về làm vợ, chứ không lấy vợ về làm đĩ", cứ ngẫm câu này tôi thấy rất đúng. Tôi sẽ lấy một cô gái không còn trinh về làm vợ vì tôi không muốn lấy một cô gái còn trinh để đặt lên thờ.

Còn trinh để làm gì? Còn trinh nhưng khi lấy mình rồi mà hư hỏng, bồ bịch thì trước sau gì cũng không hạnh phúc thôi.

 

Theo phunutoday

Các tin cũ hơn