Nhà văn Lý Lan - Lựa người hay chọn giới?

Thứ bảy, 18/08/2012, 07:36
Chị không nói chuyện với tôi nữa, không email cũng không chat. Tôi buồn lắm, tự trách mình cũng có, lo cho chị nhiều hơn. Chị và tôi là bạn bè, để tính coi… hơn 40 năm! Người ta ví von bạn cũ như rượu lâu năm, chắc là nói về hương vị. Về rượu thì tôi không biết, về bạn cũ thì tôi biết một điều chắc chắn: mất một người bạn thời thơ ấu thì không bao giờ có thể lấy gì thay thế được. Bạn thời thơ ấu chính là tuổi ấu thơ của ta.

>>Lâm Chí Khanh: "60% nghệ sỹ Việt là người đồng tính"
>>Vào cộng đồng đồng tính nữ
>>Tâm sự của một người mẹ có con đồng tính
>>Tô Phi: Đồng tính hay dị tính thì cũng phải sống tốt

Tôi không cam để mất đi tình bạn này, dù phải quì gối xin lỗi chị. Nhưng mà lỗi gì? Lần cuối cùng nói chuyện với nhau, câu cuối cùng chị nói là “ Thôi, không nói nữa. Mày chưa bao giờ là mẹ của một đứa con dở con dở thằng, mày biết sao được nỗi đau của tao.” Điều này có thể là khuyết điểm của tôi. Chẳng lẽ vì vậy mà tôi có lỗi với chị?

Tôi nhớ lại những gì tôi đã nói trước đó có thể khiến cho chị giận. Có lẽ câu này: “Đồng tính thì có sao đâu? Có thời người ta tưởng mày với tao là một cặp đồng tính, nhưng chính mày với tao biết rõ hơn ai hết mối quan hệ của tụi mình.” Chị đã gạt phăng đi sự so sánh ấy. Chuyện người ta “tưởng”, hay gán ghép trêu chọc chỉ là ngộ nhận, tình cảm của tụi mình lúc thắm thiết nhứt vẫn là tình bạn lành mạnh. Hoàn toàn đúng.

Nhứt là giai đoạn trước khi chị lấy chồng, lúc đó tôi vẫn chưa yêu ai. Hai chị em có lúc đi du lịch chung, ở chung phòng, tắm chung, ngắm vuốt thân hình nhau. Có thể nói tôi hiểu biết về chị, cũng như chị hiểu biết về tôi, từ gia cảnh, tánh nết, tâm hồn đến thân thể.

Tụi này tin cậy nhau, chia sẻ buồn vui lẫn tiền bạc với nhau. Nhưng mỗi người vẫn có một con đường đi riêng. Chị đi lấy chồng trước tôi 10 năm, sanh một đứa con trai, và tôi trở thành mẹ đỡ đầu của nó.

Thằng bé đã là sợi dây mới ràng chặt thêm tình bạn cũ giữa tôi và chị trong hơn hai mươi năm qua. Hầu như cuộc trò chuyện nào giữa chị và tôi từ khi chị có con đều là nói về con chị. Một phần vì tôi thực sự mến thằng bé kháu khỉnh, một phần vì chị không còn hứng thú nữa về tất cả những gì chị và tôi từng yêu thích bàn luận tranh cãi “thời con gái”.

Tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ lại những lúc chị gọi tôi sung sướng báo tin “con mình” biết “tự” lật sấp, biết nhai nhóp nhép dù chưa có răng. Rồi “con mình” đi học về với vết bầm trên cánh tay vì bị đứa bạn cắn đã khiến tôi xót xa tức giận không kém gì chị, tôi chỉ không đùng đùng đi tìm cô giáo mắng vốn như chị, vì không có tư cách người mẹ.

Nhưng tôi chia sẻ với chị nỗi đau người mẹ khi con trai mình thất bại trong những nỗ lực mình mong muốn nó đạt tới, mặc dù mình đã dốc hết tài lực để tạo điều kiện cho nó. Chị đã khóc với tôi khi lần đầu tiên phát hiện con trai mình nói dối, và đồng thời biết rằng đó không phải là lần đầu tiên nó dối mẹ.

Tôi nhớ mình cũng buồn vô cùng, nhưng không khóc, và còn tỉnh táo vỗ về chị rằng trẻ con mười mấy tuổi đều nói dối, theo như khoa tâm lý mà tôi học hồi ở đại học sư phạm. Khi chị than thở con trai mình càng lớn càng ẻo lả, không ra một đấng đại trượng phu mà chị đã dày công dạy dỗ vun bồi, tôi không bực bội thất vọng như chị, mà cười xòa: “Cha mẹ sanh con trời sanh tánh.”

 


Với tôi, tánh người ta sao cũng được – tánh người ta mà! Quan điểm về giới của tôi cũng rộng rãi: nam cũng tốt, nữ cũng tốt, vừa nam vừa nữ cũng tốt, vì nói cho cùng, giới tính và xu hướng tình dục là vấn đề riêng của mỗi cá nhân, là vấn đề hoàn toàn riêng tư mà người khác nên tôn trọng.

Điểm này là chỗ xung đột nổ ra giữa cuộc chuyện trò giữa chị và tôi. Chị hét lên với cơn giận trào ra không cách gì kềm chế: “Vấn đề riêng tư người khác nên tôn trọng! Đó là khi người ta là người khác. Nhưng khi đó là con trai mình, đứa con trai duy nhứt của mình, đứa con trai kỳ vọng của cả đời mình, thì cái “vấn đề riêng tư” của nó còn sâu hơn cả nỗi đau của chính mình.

Nó bỏ nhà “đi theo trai” y như một đứa con gái ngu dại. Giọng chị trở lạnh và khô khi chị kể. Chị đi tìm con, bỏ tất cả để đi tìm con giữa đất Sài Gòn mười mấy triệu người, chui vào những nơi mà cả đời chị không bao giờ tưởng tượng ra, nhìn tận mắt mà vẫn không tin là có thật. Tưởng tượng con mình trong những tình huống ấy, chị quặn ruột ứa nước mắt, càng quyết tâm phải tìm được con mình, đem nó về với cuộc sống lành mạnh trong thế giới của chị.

Và cuối cùng chị gặp nó tại “ổ”, chứng kiến nó bị thằng bồ đang hành hạ, đấm nó, đá nó, chửi nó không sót một lời tục tĩu nào, mà nó (trời ơi, chị nuôi nó từ ba kí mốt cho đến khi tấm thân cao một thước bảy mươi hai), mà nó không một phản ứng tự vệ, chỉ co ro khép nép, nước mắt lưng tròng, một điều “em xin lỗi anh”, hai điều “em yêu anh”.

Hình như trong một cố gắng khuyên giải chị, tôi đã nói “Nếu nó đi theo gái và kết đôi với một mụ chằn ăn trăn quấn thì nó cũng có thể bị hành hạ khốn đốn không kém. Vấn đề là người nó lựa chọn làm bạn đời, chứ không phải sự lựa chọn giới. Trải đời nhiều hơn nó sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Nó đã là người trưởng thành, tự do là quyền của nó, dù khôn dù dại, nó tự chịu trách nhiệm về cuộc đời nó.”

Chị không nói gì với tôi nữa. Gởi chị mấy cái thư dài viết hết lòng mà chị vẫn không trả lời. Tôi buồn quá. Dù tôi đúng chị sai hay tôi sai chị đúng, thực ra không quan trọng, chỉ là vấn đề quan điểm. Điều quan trọng là chúng ta đều mong đứa con của tụi mình có được một cuộc sống hạnh phúc, và chị - xin chị giữ gìn sức khỏe.

 
Theo taoxanh

Các tin cũ hơn