Lăng kính: Nỗi niềm của Mesut Oezil

Thứ tư, 11/11/2015, 13:37
Có lẽ ai cũng một lần nghe về câu chuyện: “Đẹp mà không đẹp”. Trong bóng đá có thể nói Mesut Oezil là một trường hợp gần giống như vậy. Ngôi sao người Đức đang là “nhạc trưởng” của Arsenal và là chân chuyền cừ khôi tại Premier League, nhưng có lẽ anh chẳng thể nào hạnh phúc với bản thân mình?
Mesut Oezil cô đơn giữa những con người ở Arsenal. Ảnh: Internet.
Arsenal được đánh giá là một tập thể hùng mạnh đủ sức vô địch giải đấu cao nhất xứ sương mù, song ấy là chúng ta đang nói về lý thuyết. Còn thực tế Pháo thủ chỉ là “mãnh hổ” của những khoảnh khắc – nghĩa là khi thăng hoa Pháo thủ sẽ cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi của họ. Song, khi sức mạnh tinh thần không còn hiện hữu Arsenal chẳng khác một “chú mèo” hiền.

Nói như vậy để thấy: Oezil dù có thể rất xuất sắc, nhưng trong một tập thể “mong manh” và “dễ vỡ” nhưArsenal, một “cánh chim” đơn lẻ của anh chẳng thể nào tạo nên mùa xuân cùng một bầu không khí hân hoan.

Và, Oezil có kiến tạo hay cách mấy thì công lao của anh cũng chẳng thể nào được ghi nhận. Lý do bởi vì các đồng đội ở phía trên tận dụng quá kém những cơ hội mà anh tạo ra. Chính điều này đã khiến cho phong cách chơi bóng của Oezil có phần uể oải, lười biếng, phong độ sút kém trong hai mùa giải vừa qua.

Dễ dàng nhận thấyOezil đang cô đơn giữa những con người ở Arsenal, lý do là vì cầu thủ người Đức không thể tìm ra một đối tác ăn ý như Cristiano Ronaldo, một người có thể hiểu, chạy chỗ thông minh và ghi bàn từ những đường chuyền xé tan hàng phòng ngự đối phương của anh như thời còn chơi cho Real Madrid.

Ở Emirates niềm hy vọng trên hàng công hiện nay không ai khác ngoài Alexis Sanchez, tuy nhiên anh không phải mẫu cầu thủ săn bàn đích thực. Có thể nói ngôi sao người Chile thích đi bóng đột phá, phá bĩnh lối chơi đối phương hơn là chằm chằm vào việc ghi bàn.

Phải đến mùa giải năm nay, Oezil mới tìm lại được thanh danh của mình. Ảnh: Internet.

Bên cạnh Sanchez, trong tay Giáo sư còn có các tiền đạo khác như Oliver Giroud, Theo Walcott hay Joel Campbell. Giroud thì ai cũng biết – “chân gỗ” lừng danh. Với Walcott anh luôn thi đấu tuyệt hay mỗi khi được ra sân nhưng ngặt một nỗi “số 14” ra vào bệnh viện thường xuyên trong hai mùa gần đây. Còn Campbell, chân sút trẻ này đơn thuần chỉ là “sát thủ” tiềm năng trong tương lai.

Thế mới thấy sau 12 vòng đấu tại Premier League, Oezil có được 10 pha kiến tạo thành bàn (nhiều nhất châu Âu) quả thật là một điều phi thường. Bởi nếu các chân sút của Pháo thủ không gặp “may mắn” trong việc “nhả đạn” thì Oezil chẳng bao giờ được vinh danh là một chân chuyền thượng thặng như hiện tại.

Ba năm của Oezil ở Bernabeu anh luôn nằm trong danh sách những cầu thủ chuyền bóng xuất sắc nhất châu Âu. Còn ở Emirates, đến mùa thứ 3 này Oezil mới có thể tìm lại được thanh danh của mình. Không hẳn là Oezil chơi tệ, mà đơn thuần chỉ vì hàng công của Arsenal quá kém để “ngồi cùng mâm” với cầu thủ 27 tuổi này.

Xem ra nếu Wenger không có động thái mua thêm tiền đạo chất lượng cao trong thời gian tới chắc chắn Oezil tiếp tục là người gặp bất lợi nhất. Tựu chung, những đường chuyền sắc sảo mà không thể chuyển hóa thành bàn thắng thì cũng coi như “vứt đi” – thế đấy: “đẹp mà không đẹp” quả thật rất “ứng nghiệm” với Mesut Oezil.

Theo Bóng Đá

Các tin cũ hơn