Tôi là cô gái thuộc thế hệ 8X, qua giới thiệu của bạn bè nên quen biết một anh chàng vừa mới tốt nghiệp ĐH. Ấn tượng ban đầu về nhau rất tốt nên chúng tôi thử gặp gỡ một thời gian. Khi nhận thấy hai đứa tâm đầu ý hợp, tôi quyết tâm xác định quan hệ yêu đương với người này. Mối tình của chúng tôi đúng kiểu “phi công trẻ lái máy bay bà già” vì người yêu tôi thuộc thế hệ 9X. Gia đình liên tục thúc giục chuyện cưới xin nên với tôi, yêu là cưới. Tình yêu nếu không có mục đích rõ ràng cũng chỉ là trò đùa nhăng nhít. Áp lực tuổi tác, áp lực gia đình khiến tôi quyết tâm đi tới cùng.
Anh ta là con một, nên khá kén chọn. Sau khi tốt nghiệp ĐH, không trúng tuyển vào các công ty có chế độ đãi ngộ tốt nhưng bạn trai tôi lại luôn miệng chê bai những xí nghiệp có điều kiện kém hơn đôi chút. Anh chỉ ở nhà chơi rông. Tôi là một chuyên viên thiết kế quảng cáo, lương lậu khá ổn. Để nuôi “báo cô” một người chồng ăn trắng mặc trơn như vậy cũng không quá vất vả, nhưng tôi vẫn ra sức thuyết phục người yêu nên đi kiếm việc làm. “Anh còn trẻ như vậy, đừng ở nhà mà phí hoài thời gian. Là vợ chưa cưới của anh, em cũng chẳng chịu nổi cảnh này”, tôi tìm cách thúc giục.
Anh ta châm một điếu thuốc, ngồi trầm ngâm trước mặt tôi. Phút ấy, tôi bị cuốn hút bởi phong cách già dặn của người yêu mình. Quên mọi phiền muộn, tôi để mặc cảm xúc điều khiển lý trí. Vốn là người phụ nữ bảo thủ, tôi luôn gìn giữ “cái ngàn vàng” vì muốn hiến dâng trọn vẹn cho người mình yêu trong đêm tân hôn. Nhưng khi anh ta tỏ ý muốn quan hệ, tôi đã không làm chủ được mình. Điều khiến tôi ngỡ ngàng là một anh chàng 22 tuổi, mặt còn búng ra sữa như anh ta lại có những kỹ xảo vô cùng điêu luyện trong chuyện “yêu”.
Ảnh minh họa.
Chuyện tình của chúng tôi cứ thế trôi qua trong vô vị. Cho tới một ngày, tôi chợt nhận ra mình đã quá mệt mỏi khi cố vun vén cho mối quan hệ này, đành nhắn tin nói lời chia tay. Anh ta không trả lời. Cho tới khi tôi ngủ trọn một giấc, tỉnh dậy mới nhìn thấy tin nhắn với một từ vỏn vẹn: “Được thôi!”. Nước mắt giàn dụa, tôi xót xa cho mọi nỗ lực của mình. Mọi thứ tôi làm vì anh ta chỉ là công cốc. Lần vấp ngã này khiến tôi suy sụp tinh thần, nên phải ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng rồi viết đơn xin nghỉ việc, tìm một cơ quan khác để làm.
Những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa đau khổ, nhưng mới đây, hắn lại tới tìm tôi. Vẫn khuôn mặt vô cảm hèn hạ ấy, hắn đón tôi ngay cửa ra vào của cơ quan, khiến đồng nghiệp tò mò để ý. “Anh tới đây làm gì?”, tôi lạnh lùng hỏi. Hắn thủng thẳng đáp: “Tôi chẳng làm gì cả, chỉ muốn xin cô một thứ. Trước khi gặp tôi, cô chỉ là trẻ ranh, giờ đã thành đàn bà. Tôi giúp cô trải qua giai đoạn ấy một cách êm xuôi, cô phải có gì để hậu tạ tôi chứ? Nếu nói theo ngôn ngữ teen bây giờ là tiền công phá trinh. Tôi sẽ hét toáng lên cho mọi người biết, cô 25 tuổi vẫn chưa nếm mùi đàn ông. Họ sẽ nghĩ gì về cô nhỉ?”. Nói đoạn, hắn xòe 5 ngón tay trước mặt tôi, ra ý vòi vĩnh: “Tôi không cần nhiều, chỉ thế này là đủ”.
“5.000 NDT ư?”, tôi hỏi lại.
“50.000 NDT (tương đương 165 triệu đồng), cô nương ạ! Tôi cho cô ba ngày thu xếp, nếu không giao tiền, hậu quả sẽ khôn lường”, hắn hăm dọa.
Tôi điếng người. Lẽ nào gã tiện nhân đang đứng trước mặt mình lại từng là người tôi trao trọn trái tim. Tôi phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này?
Lời bàn
Bạn là một cô gái yếu mềm trong tình cảm. Khi yêu, bạn thể hiện một cách mù quáng. Mọi khuyết điểm ở anh ta, dù nhận ra nhưng bạn vẫn chấp nhận, thậm chí coi đó là ưu điểm. Không thể biến mình thành cỗ máy cung tiền cho một người đàn ông lười nhác và ỷ lại như vậy. Dẫu sao bạn đã dứt bỏ được mối quan hệ này. Hãy làm lại từ đầu và để thời gian xóa tan mọi vết thương lòng.
Chuyện anh ta tới tìm bạn để đòi hỏi “thù lao” cũng thật nực cười. Vì sao bạn phải sợ một người như vậy? Càng không thể nhân nhượng mà chiều theo ý anh ta. Chuyện vẫn còn trinh trắng vào năm 25 tuổi đâu có gì đáng xấu hổ. Mọi người sẽ hiểu bạn chỉ là nạn nhân bị tên Sở Khanh lường gạt. Hãy nhờ tới sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ danh dự cho mình. Những kẻ như vậy sẽ rúm ró khi bị lôi ra ánh sáng.
Theo BaoDatviet