Chỗ dựa hờ

Thứ sáu, 28/10/2011, 00:00
Tôi 26 tuổi, kết hôn được bốn năm, có hai con gái. Tôi đang làm kế toán, chồng tôi bán vật liệu xây dựng. Cuộc sống gia đình tôi hiện rất tệ; chồng gia trưởng, ích kỷ, coi thường vợ và cả gia đình nhà vợ. Gia đình tôi khó khăn, nên trước khi lấy anh, tôi đã nói với anh là bố mẹ tôi không có khả năng lo gì cho tôi khi về nhà chồng; anh vui vẻ nói không sao, anh sẽ bù đắp cho tôi. Thế nhưng khi cưới, anh lại nặng nhẹ, hậm hực chuyện nhà gái không có của hồi môn.

 

Tôi sinh con gái một bề trong khi anh chỉ muốn con trai nên anh lúc nào cũng dằn hắt tôi chuyện đó, bỏ mặc các con, lại còn tuyên bố thẳng với gia đình nhà vợ là anh sẽ đi “gửi” con trai. Công việc của anh dạo này khó khăn, anh phó mặc tôi lo cho gia đình bằng đồng lương ít ỏi của mình, khiến tôi rất vất vả. Chồng tôi coi trọng tiền bạc, có tiền thì vui vẻ, hết tiền là cáu kỉnh, lầm lì. Keo kiệt, tính toán với vợ con nhưng anh lại rất hào phóng với gia đình phía anh. Vừa làm việc kiếm tiền, vừa phải chăm con nhỏ, tôi ngày càng đuối sức mà chẳng bao giờ nghe được từ anh một tiếng ngọt ngào, một sự chăm sóc, chia sẻ. Thậm chí, anh còn chửi bới tôi nặng lời những khi không vừa ý. Đã nhiều lúc tôi muốn ly hôn nhưng con tôi cần có bố, tôi cũng còn rất yêu anh. Nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình, tại sao mình lại yêu và sống chung được với một người như thế?...

Mỹ (Q.9)

Em Mỹ mến,

Khi em đã tự hỏi mình “tại sao mình lại yêu và sống chung được với một người như thế?”, cũng đồng nghĩa với việc em đang hoài nghi chính tình yêu đó. Nếu thật sự yêu và hạnh phúc với tình yêu của mình, em đâu phải băn khoăn như vậy. Có thể tình yêu đó trước đây là có thật, nhưng thực tế sống chung và những gì anh ấy dành cho em đã và đang giết chết dần tình yêu ngày nào. Giờ thì có thể cái em sợ mất không phải là cái vỏ còn lại của tình yêu kia mà là sự quen thuộc của cuộc sống hàng ngày; em sợ thay đổi, sợ sẽ một mình đối mặt với cuộc sống mới nhiều sóng gió nếu phải ly hôn. Cho dù anh ấy xử tệ với vợ con nhưng em vẫn còn cần đến chồng, như một chỗ dựa (dù chỉ còn là chỗ dựa hờ), để yên tâm chống chọi với cuộc đời. Đó cũng là cái vướng trong suy nghĩ của nhiều người vợ từng rơi vào hoàn cảnh như em.

Yếu tố cơ bản nhất để có được hạnh phúc gia đình là vợ chồng phải cùng chung tay xây dựng, cuộc hôn nhân của em có được điều đó không? Chồng em tính toán từng xu với vợ, phó mặc vợ lo cho con, tiền bạc tiêu xài riêng rẽ; cay cú vì nhà vợ nghèo không của hồi môn, lại công khai dọa kiếm con trai bên ngoài; sống với nhau không một lời ngọt ngào, không một cử chỉ chăm sóc… Chồng như thế, cuộc sống hôn nhân là một cực hình. Theo Hạnh Dung, em nên nhìn thẳng vào sự thật mà tính đường giải thoát cho mình. Một nách hai con nhỏ sẽ rất khó khăn, nhưng nếu em không can đảm, quyết tâm thì ai sẽ làm việc đó cho em?

Theo PN

Đinh Thị Mười

Các tin cũ hơn