Xanh mặt vì bà cho cháu 7 tháng ăn bún riêu

Thứ hai, 11/02/2013, 19:21
Một lần thấy con khóc, chị đang trào dâng cảm xúc hát ru con thì mẹ chồng chạy lên mắng sa sả.

Mệt mỏi vì bà can thiệp quá sâu trong cách dạy con

Trước khi làm mẹ, chị Nguyên (Tuệ Tĩnh, Hà Nội) đã lướt “mòn gót” ở mấy diễn đàn dành cho cha mẹ, chị thuộc trên dưới 50 bài hát ru, đôi khi chị rất tự hào vì tuy bận nhưng vẫn dành thời gian quan tâm tới con cái.

Đến khi bé Khánh ra đời, chị mới biết kiến thức của chị vẫn phải chịu thua bà nội. Không phải vì bà dầy dạn kinh nghiệm hơn mà đơn giản bà muốn cháu mình phát triển theo hướng "bản năng, cứ để tự nó đấy".

Một lần thấy con khóc, đang trào dâng cảm xúc hát ru con, "trộm vía" thằng bé lại im im thiu thiu đi vào giấc ngủ thì bà nội chạy lên mắng: “Dạy con phải từ thuở còn thơ, ngay từ bé chị đã chiều con rồi thì lớn lên đời nào nó nghe. Tại sao cứ phải ru làm gì, để nó đấy, tự khắc khóc mệt sẽ ngủ. Cứ thế rồi cả đời nó ỉ lại vào mẹ thôi, béo bở gì”.

Chị biết mẹ chồng cũng chỉ muốn cu Khánh lớn lên ngoan ngoãn, tự lập từ nhỏ nhưng chị vẫn thấy bà hơi cưng nhắc. Chị càng giải thích, lý luận thì bà càng khó chịu, gạt phắt mọi ý kiến của chị, bà bảo: “Chị xem, thằng chồng chị bây giờ nó như thế nào? Quá tài giỏi phải không? Nó được như thế cũng là do cách dạy dỗ của tôi đấy”.

Đây là câu nói muôn thuở chị nghe thấy từ miệng bà, lúc nào bà cũng lấy tấm gương sáng ngời ngời là chồng mình để cả nhà noi vào.

Được chiều chuộng, nhiều bé trở nên rất hư, ngỗ ngược (Ảnh minh họa)

Từ chuyện hát ru đến chuyện ăn uống, ngủ nghỉ của con… điều gì bà cũng can thiệp, can thiệp rất sâu là đằng khác. Chị luôn muốn con ăn ngủ phải có giờ giấc nhưng bà lại bảo: “Phải để cho thằng Khánh phát triển một cách tự nhiên”.

Cùng cảnh bị cha mẹ chồng can thiệp trong cách dạy con là chị Như (Yên Ninh, Hà Nội). Lấy chồng được hơn 3 năm, chị mới sinh được một mụn con. Lý do đơn giản là anh chị còn vướng học lên cao nên mãi mới chịu có con.
Từ ngày có cháu đích tôn, ông bà nội hạnh phúc lắm, cái gì cũng “cháu là nhất”.
Chính vì điều này càng lớn Tú càng hư, càng nghịch, càng ngỗ ngược. Mỗi lần bé hư, chị chưa kịp mắng thì chính chị đã bị bà giáo huấn cho một bài.
Một hôm nhà có việc bận, chị tranh thủ cho con ăn cháo nhanh để còn làm, bé nghịch ngợm, không ăn lại khều tay hất đổ bát cháo. Chị bực mình quát con, toan đánh thì bà nội đứng ngay sau lưng mắng chị sa sả: “Chị định đánh chết cháu tôi đấy à? Sắp Tết nhất rồi, chị đánh con làm gì, tổ tiên hàng xóm người ta nhìn vào cười cho thối mũi đấy”. 

Bà nội bế cháu 7 tháng đi ăn... bún riêu

Đặc biệt, có lần bà tha thẩn bế Khánh đi chơi khắp nơi, quá bữa mấy tiếng không thấy con về, chị Nguyên xót hết cả ruột chỉ sợ con đói lả.

Chị gọi điện nhưng bà chẳng nghe. 4 giờ chiều thấy hai bà cháu tha lôi nhau về, hỏi ra chị mới tá hỏa khi biết bà đã cho cháu ăn bún riêu ngoài đường.

“Khánh 7 tháng tuổi, mới ăn dặm được một thời gian ngắn, cơm còn chưa nhai nữa là ăn bún riêu. Y như rằng tối đó con bị đau bụng dữ dội, có mẹ chồng hiện đại chẳng thấy sướng chỉ thấy mệt”, chị than thở.

Rồi chị Như cũng mệt mỏi khi chẳng dạy được con. Cứ lần nào con hư, anh chị định mắng thì bà nội đã lăm lăm đứng ngay từ sau lưng từ lúc nào, đến chồng chị cũng chẳng bảo được con.

Dù gì thì gì, anh chị cũng nhận thấy lỗi này là do mình, ông bà chiều cháu cũng là chuyện bình thường nhưng vì chính anh chị cũng chẳng kiên quyết, có ý kiến của mình mà thôi.

Mấy lần chị cũng thủ thỉ tâm sự với mẹ chồng rằng trẻ con bây giờ tinh ranh lắm, ông bà bố mẹ càng chiều bé sẽ càng hư, chưa nói dứt câu mẹ chồng chị lại bảo: “Cháu còn nhỏ, khi nào nó lớn thì các con muốn dạy thế nào thì dạy. Còn giờ thì để yên cho nó thế. Nó hư thì tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Đến nước này chị cũng đành mặc kệ, có lúc con hư quá chị chỉ ước: “Nếu có hôm nào bà nội đi vắng, mình sẽ oánh cho nó một trận nên thân”.

Theo afamily

Các tin cũ hơn