Trần Bảo Sơn - Không còn “dạo chơi” với điện ảnh nữa

Thứ sáu, 16/01/2015, 07:01
Với 3 bộ phim đã ra mắt, và 2 bộ phim lớn chuẩn bị cho năm 2015, chàng doanh nhân Việt kiều năm nào từng coi điện ảnh là một cuộc dạo chơi, nhưng giờ thì đã bước vào một cuộc chơi chuyên nghiệp.

Trong năm 2014, Trần Bảo Sơn trở thành tâm điểm của dư luận với 2 cột mốc lớn của cuộc đời: cuộc ly hôn tốn giấy mực và trở thành nam diễn viên của những dự án điện ảnh nghệ thuật lẫn thương mại đáng chú ý. 3 bộ phim đã ra mắt, và 2 bộ phim lớn chuẩn bị cho năm 2015, chàng doanh nhân Việt kiều năm nào từng coi điện ảnh là một cuộc dạo chơi, nhưng giờ thì đã bước vào một cuộc chơi chuyên nghiệp.

- Kiểu như Trần Bảo Sơn đang gặp thời đấy nhỉ? Liên tục có bốn phim điện ảnh trong một năm!

- Tôi vừa hoàn thành phim “Quyên”, có thể sẽ ra mắt khán giả vào tháng 4 năm 2015. Thật ra trong năm nay tôi chỉ đóng hai phim thôi, là “Quyên”“Những đứa con của làng” chứ “Đoạt hồn”“Đập cánh giữa không trung” quay hồi năm ngoái rồi. Tôi nghĩ mình đang ở thời điểm chin muồi, hoặc thời điểm bản thân mình có được cái chất gì đó mà các đạo diễn thấy cần.

Bản thân tôi cũng muốn tham gia nhiều dạng vai khác nhau, trong số bốn phim kia, kinh dị có, chính luận có, nghệ thuật có, giải trí có… Thực sự tôi mong chờ nhất là phim “Quyên”, vì hình tượng của tôi trong “Quyên” khác biệt hơn hẳn những phim khác, và phim chắc sẽ có khán giả xem nhiều hơn.


- Anh nghĩ, nguyên nhân gì giúp gương mặt anh làm cho các đạo diễn tin tưởng lựa chọn?

- Hay là sự  trưởng thành đến muộn của đàn ông? Tôi nghĩ cái mà bạn nói nó phải có cả một quá trình. Đến thời điểm này tôi đã tham gia được bảy bộ phim, khởi đầu là “Huyền thoại bất tử”. Từ đó tới nay tôi luôn chọn cho mình những dạng phim khác nhau so với những vai diễn tôi từng hóa thân. Tôi không muốn mình bị lặp lại, vì thế tôi đi một hướng đi đa dạng, và tôi muốn nhân vật nào mình cũng phải thử, từ nhân vật xa lạ tôi đến nhân vật gần gũi tôi. Nếu là nhân vật gần gũi, tôi sẽ dùng một phần của mình để đưa vào vai diễn. Trưởng thành là một sự tương tác. Riêng năm 2015, tôi sẽ chuyển sang sản  xuất phim.

- Vậy là bây giờ anh đã ưu tiên  điện ảnh hơn kinh doanh rồi đấy à?

- Vẫn là 50 - 50. Ngoài phim ảnh tôi vẫn còn công việc kinh doanh ở Mỹ. Mỗi bộ phim lấy của tôi từ một đến hai tháng, mà tôi toàn tham gia phim nhựa nên lại càng không tốn Đến phim thứ bảy thì chắc không là dạo chơi nữa

- Hỏi thiệt, anh tin vào câu “đen tình đỏ bạc” và ngược lại chứ?

- Theo tôi, không hẳn là vậy. Tình cảm là cái duyên, đến khi duyên hết thì mình dừng lại. Còn công việc nghệ thuật là cả một bề dày chứ không phải thời hạn. Nhiều lúc tôi muốn có phim đóng cũng không được.

- Anh vẫn chưa trả lời tôi nhé, vụ “đen tình đỏ bạc” đấy!

- Với tôi, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, cũng như nghệ thuật là nghệ thuật và kinh doanh là kinh doanh vậy.

- Như thế quả thật quá rạch ròi!

- Cái nào ra cái đó thì sẽ hay hơn. Dĩ nhiên trong cuộc sống đôi lúc chuyện này cũng sẽ bị tác động bởi chuyện kia, nhưng mình phải phân biệt rõ ràng. Tôi luôn tin, tình cảm phụ thuộc vào duyên số. Có thể bởi vì tôi luôn nghĩ, sự kiện quan trọng trong cuộc đời mỗi người như kết hôn hay ly dị luôn kéo theo những thay đổi của cuộc sống người ấy, mà trùng hợp thay, sự nghiệp điện ảnh của anh rõ ràng đang có bước ngoặt…

Đã là người thì phải có tình cảm, và quá khứ không ít thì nhiều cũng sẽ tác động đến hiện tại của mình, nhưng tôi luôn muốn bản thân mình lúc nào cũng hướng tới tương lai tốt đẹp. Tôi đã gặp rất nhiều thăng trầm cuộc sống, hầu như trạng thái nào cũng bước qua hết nên đôi khi tôi nghĩ chính nhờ những điều này mà tôi mới có nhiều kinh nghiệm bản thân để diễn xuất trên màn ảnh. Tôi trải nhiều rồi, từ khi đặt chân sang Mỹ tới khi trở về Việt Nam làm ăn. Trong một, hai năm nay số lượng phim tôi đóng có thể nhiều hơn, tuy nhiên công việc kinh doanh của tôi thì vốn đã vậy.

- Thăng trầm ư? Anh có biết Trần Bảo Sơn trong mắt nhiều người là một quý ông vừa có tiền vừa có tiếng không? Thế nên thăng trầm xem ra là một thứ khá xa lạ với hình ảnh của anh…

- Có thể người khác chỉ nhìn thấy những thứ ở ngoài. Cứ tưởng tượng, một người xa quê hương để sang một nước khác ở từ năm mười ba tuổi thì chắc chắn họ phải trải qua nhiều biến cố. Và cuộc sống ở Mỹ thì không trải thảm hồng cho ai. Bây giờ người ta thấy tôi thoải mái, vì nó là hiện tại, nhưng quá khứ đã có những lúc tôi gặp khó khăn hoặc mất trắng.

- Cuộc đời anh có bao nhiêu cột mốc gọi là mất mát?

- Năm 2001 có thể nói là giai đoạn tôi mất hết về sự nghiệp, và tôi vẫn đứng lên và đi tiếp. Tôi nghĩ sự mất mát làm tôi mạnh hơn nữa. Cuộc sống là vậy mà, đâu phải cứ luôn êm đềm. Nó phải dợn sóng một tí, nhưng con sóng nào lên rồi cũng phải đằm lại.

- Điều gì kéo anh ra khỏi sự mất mát đó?

- Lý trí, và những người bạn.

- Nếu tính theo hệ quy chiếu mất mát kia, vậy câu chuyện tan vỡ hôn nhân vừa qua có phải là một mất mát của anh không?

- Nó cũng là cột mốc của đời người: lấy vợ, sanh con… nhưng tôi nghĩ câu chuyện hôn nhân của tôi không phải là một sự mất mát. Mình nên xem nó là duyên số, đến một thời điểm nào đó, hai con người hết duyên.

Giống như trên một chuyến xe lửa, tới một đoạn, mình phải dừng lại và đi xuống, rồi mình bước lên chuyến xe lửa tiếp theo, sau đó dừng lại và đi xuống…

- Mình cũng phải mất thăng bằng trong một khoảng thời gian nhất định đúng không, khoảng thời gian mình vừa leo xuống khỏi toa tàu và làm quen với nhịp sống mới?

- Sao bạn không nghĩ, nhiều lúc những nhịp mới sẽ sáng sủa hơn, và nó sẽ là một khung trời hay ho hơn thì sao? Tôi là kiểu người luôn hướng về phía trước để đi con đường tốt nhất cho mình, tất nhiên tôi không bao giờ quên quá khứ hay bất cứ điều gì từng xảy ra, vì tôi phải nhìn lại để hoàn thiện bản thân mình. Đối với tôi, đường đời vốn rất dài.

- Kể cả khi mình bước vào độ tuổi trung niên à?

- Ừ, vẫn rất dài, mà tôi thì chưa đến nỗi già lắm. Tôi nghĩ chuyện tình cảm một khi hết duyên, nghĩa là chặng đường cùng nhau đến đó đã kết thúc. Mà khi tôi nghĩ đường đi của mình còn dài, dù muốn hay không thì mình vẫn phải đi qua quãng đường đó thì mình nên chuẩn bị tâm lý tốt nhất để đi.

Có khi càng đi sẽ càng vững hơn.

Theo Tạp Chí Đẹp

Các tin cũ hơn