Michy Batshuayi, "đòn chính trị" thành công của Conte

Thứ hai, 29/01/2018, 11:10
Một mặt, người ta có thể khâm phục Conte: Chelsea vẫn thắng thuyết phục trong một hoàn cảnh có thể cho là “túng thiếu” về nhân sự. Nhưng mặt khác, cũng khó thoát khỏi suy nghĩ: Conte đang chơi “trò chính trị” với giới lãnh đạo Chelsea.


Khi OptaJoe công bố, rằng không ai ghi bàn cho Chelsea ở Cúp FA dưới thời Antonio Conte nhiều hơn Michy Batshuayi, thì hóa ra thành tích ghi bàn của Batshuayi trong trận gặp Newcastle đêm qua vẫn chưa dừng lại. Anh sẽ còn chọc thủng lưới Newcastle lần nữa (sau bàn mở tỷ số), để giúp thầy trò Conte tạo thế an toàn ngay từ hiệp 1.

Cho đến thời điểm ấy, chỉ có một mình Batshuayi ghi bàn cho Chelsea tại Cúp FA mùa này. Và dù Chelsea đã phải dừng chân ở vòng bán kết Cúp Liên đoàn, Batshuayi vẫn làm cho giới quan sát nhớ lại, rằng anh từng lập hat-trick ở trận địa ấy, cũng trong mùa này.

Tóm lại, đấy đâu phải là chân sút... vứt đi? Batshuayi cũng đã ghi bàn cho Chelsea ởPremier Leaguevà Champions League - số bàn thắng nhiều bằng số lần đá chính. Qua bao thời đại, với bao đổi thay cả về cách chơi toàn đội lẫn vai trò của từng vị trí cụ thể trong đội hình, người ta vẫn luôn lấy số bàn thắng ghi được làm thước đo cho các tiền đạo. Đôi bên lần lượt bắn phá khung thành của nhau 20 lần, phân nửa trúng đích, cho đến khi đồng hồ đã chỉ sang phút 70. Chỉ có Batshuayi ghi bàn. Và 2 bàn thắng của anh đến từ 2 lần tung cú dứt điểm.

Vấn đề là ở chỗ, Conte đã tỏ rõ từ lâu, rằng ông không muốn dùng Batshuayi. Đấy chỉ là điều bình thường, vì mỗi nhà cầm quân đều có quan điểm, triết lý riêng. Dùng hoặc không dùng ngôi sao nào là còn tùy vào sự phù hợp của ngôi sao ấy với quan điểm chuyên môn, lối chơi ưa thích của HLV.

Cho dù thủ môn Joe Hart còn ở đỉnh cao phong độ, như lúc anh cản phá thành công đến 2 lần quả phạt đền của siêu sao Ronaldinho, thì thủ môn ấy vẫn không thể đứng trong một đội hình do Pep Guardiola huấn luyện, vì Hart không có thói quen chơi bóng bằng chân, phối hợp với các hậu vệ. Đấy chỉ là một ví dụ.


Ở trận trước, khi Chelsea thua Arsenal 1-2 và bị loại khỏi Cúp Liên đoàn, Batshuayi đâu có được trao cơ hội. Anh thậm chí còn không có chỗ trên ghế dự bị. Chỗ ấy thuộc về Ross Barkley - tiền vệ công chỉ vừa gia nhập Chelsea, sau nửa mùa bóng không hề thi đấu vì chấn thương tại Everton. Khi Barkley được tung vào sân, anh tỏ ra bết bát đến nỗi có người bình luận: muốn chơi dở hơn Barkley cũng không phải là chuyện dễ.

Bây giờ, Barkley cũng vẫn có mặt trên ghế dự bị. Ngoài anh là Ethan Ampadu và Callum Hudson-Odoi, đều chỉ mới 17 tuổi; Charly Musonda, 21 tuổi, chưa được đá chính trận nào ở Premier League và Cúp FA mùa này; thủ môn dự bị Eduardo. Chỉ có Victor Moses và Cesc Fabregas là đáng kể. Chelsea của Conte đã hết người nên mới bố trí nhân sự như thế cho ghế dự bị, và dùng Batshuayi trong đội hình chính?

Một mặt, người ta có thể khâm phục Conte: Chelsea vẫn thắng thuyết phục trong một hoàn cảnh có thể cho là “túng thiếu” về nhân sự. Nhưng mặt khác, cũng khó thoát khỏi suy nghĩ: Conte đang chơi “trò chính trị” với giới lãnh đạo Chelsea, ngoài việc so tài chuyên môn thuần túy với Rafael Benitez bên phía Newcastle. Ông muốn chứng tỏ: lực lượng Chelsea bây giờ chỉ còn như thế. Và đấy không bao giờ là lực lượng mà ông chủ động xây dựng.

Ở Chelsea, Conte “chỉ” là một HLV. “Nguyên liệu” trong tay đến đâu, ông sẽ tạo ra “sản phẩm chuyên môn” đến đấy. Giả sử Chelsea thất bại, giới quan sát cứ nhìn vào ghế dự bị, hoặc nhìn cả vào đội hình chính, với một Batshuayi “không thích hợp” đá ở vị trí trung phong, mà giải thích vì sao thua.

Nhưng trên thực tế, Chelsea lại thắng thuyết phục! Cũng chẳng khác mấy. Câu hỏi đặt ra cho các giám đốc của Chelsea: khi đội bóng của Conte vẫn thắng thuyết phục “chỉ” với Batshuayi đá chính, và băng ghế dự bị “có cũng như không”, thì Chelsea sẽ còn mạnh đến cỡ nào, nếu Conte được thoải mái tăng cường lực lượng?

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn