Đừng phí thời gian!

Thứ năm, 29/09/2011, 00:00
Năm nay tôi 47 tuổi. Ai cũng nói tôi có cuộc hôn nhân mỹ mãn, nhưng không ai biết đã ba năm qua, kể từ khi thành lập công ty, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh ít về nhà, viện cớ ngủ lại công ty để giữ tài sản. Thực tế, chồng tôi có quan hệ với cô thư ký. Được khoảng một năm, anh tuyên bố không còn tình cảm với tôi nữa nên thuê nhà khác để ở. Từ một người chồng, người cha tốt, người con hiếu thảo, giờ đây anh trở thành người con bất hiếu, người cha bất nhân, người chồng bất nghĩa - một người khác hoàn toàn.

Ảnh: Inmagine.com

Lợi nhuận của công ty anh ta nướng vào những cuộc ăn nhậu, bao gái, đến nỗi phải nợ nần. Vì muốn mở một lối về, tôi và bạn bè đã hai lần nén nhục, năn nỉ anh tỉnh ngộ, còn giúp anh trả nợ. Nhưng anh ta đã chối bỏ. Bây giờ, lại một lần nữa anh lún sâu vào vũng bùn nợ nần. Vì hai con, nhiều năm qua, tôi phải cố gắng chịu đựng. Tôi tự hào vì mình chịu đựng giỏi, biết lấy niềm vui của công việc và sự ngoan ngoãn của hai con để che lấp những ưu phiền. Nhưng không biết liệu tôi còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Tôi phải làm sao?

Nguyễn Th.H.

Chị H. thân mến,

Tôi cũng cảm nhận được sự “giỏi giang” của chị trong việc chịu đựng một anh chồng trăng hoa. Sự bao dung của chị dành cho người đàn ông đã thẳng thừng tuyên bố không còn yêu thương vợ nữa cũng là điều đáng nể phục!

Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn về những lựa chọn đã qua trong câu chuyện của chị: nếu ngay từ đầu, khi thành lập công ty, chị duy trì việc “chồng đâu vợ đó” hẳn cũng phần nào ngăn chận được sự thay đổi của anh ấy. Đến khi anh ấy lâm vào cảnh nợ nần, lẽ ra để anh ấy “sáng mắt” mà chiêm nghiệm lại những lỗi lầm mắc phải, thì chị và bạn bè lại vội vàng ra tay cứu giúp, để anh ấy thêm một lần thấy mình muốn làm gì cũng được, chẳng biết lo sợ hay hối hận gì… Giờ sự việc đã như thế, chẳng có lý do gì để chị phải chịu đựng thêm.

Hãy cố gắng bảo vệ tài sản, quyền lợi cho bản thân và các con một cách tốt nhất khi ly hôn. Ly hôn, tâm trí chị sẽ thanh thản, sức khỏe hồi phục và giữ được niềm vui sống cho riêng mình. Đừng mất thêm thời gian cho “người con bất hiếu, người cha bất nhân, người chồng bất nghĩa” nữa. Thử mường tượng “ngày về” của anh ấy: thân tàn ma dại, nợ nần ngập đầu và có thể còn thêm hàng trăm ngàn nguy cơ khác. Liệu như vậy có công bằng với chị và các con không? Chúc chị có quyết định sáng suốt và kịp thời.

Nghệ sĩ Lê Bình:

DỪNG LẠI

Nếu đúng như những gì chị đã viết, thì thật hết nói nổi với chồng chị! Xấp xỉ 50 mà anh ấy còn quá nhiều tính xấu; từ người tuyệt hảo, trở thành người con bất hiếu, người chồng bất nghĩa và người cha bất nhân. Không rõ chi tiết, nhưng đọc thấy chị toàn dùng những từ ngữ nặng nề để nhận xét về anh ấy, cũng đủ biết chị đã hận anh ấy đến nhường nào! Động thái tuyên bố thẳng thừng không còn tình cảm với vợ và đi thuê nhà ở riêng cho thấy anh ấy cũng cương quyết lắm rồi. Tôi cứ thắc mắc, chị có làm gì không khiến anh ấy phải cương quyết như vậy?

Nếu thật sự anh ấy nhiều tính xấu như chị kể thì chị nên để anh toại ý ra đi cho khuất mắt. Giữ một con người bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa… bất hợp tác với mình như vậy làm gì? Tại sao chị lại chọn cách tiếp tục chịu đựng? Tôi thấy, việc chịu đựng này sẽ ngày một dài ra và chắc chắn chỉ gây thêm sự đau khổ cho chị mà thôi. Dừng lại đi chị.

Theo PN

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn