Theo chồng

Thứ hai, 15/08/2011, 00:00
Chúng em quen và yêu nhau khi anh ấy trọ học tại nhà em. Sau đó em đi học xa bốn năm, tình cảm vẫn nguyên vẹn.

Hiện tại, chúng em đều đã ra trường, đi làm. Em làm giáo viên ở gần nhà, anh thì về quê (cách 400 km) làm việc nên chúng em rất bối rối, bế tắc khi tính chuyện tương lai. Về phía gia đình anh thì không có vấn đề gì, vì bố mẹ anh đều biết em. Nếu kết hôn, em theo về quê anh tìm công việc cũng thuận lợi. Chỉ khó phía gia đình em. Mẹ em thông cảm, nhưng bố em nhất định không đồng ý, sợ con lấy chồng xa sẽ khổ. Em cũng rối vì mẹ em bệnh tim, thường xuyên ốm đau; nếu lấy chồng xa, em sợ những lúc mẹ có chuyện, mình sẽ không ở bên cạnh chăm sóc. Nhà em còn em trai, đã đi làm gần nhà, nhưng em vẫn không yên tâm. Đã hai năm chúng em tạm xa nhau, vẫn giữ liên lạc thường xuyên và vẫn rất yêu nhau, không ai có thể nói lên được lời chia tay. Mong chị giúp em.

Minhlan@.....

Minhlan mến,

Ông bà xưa đã dạy “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Lời dạy này, cho đến giờ vẫn được xem là nền tảng, dù việc vận dụng đã uyển chuyển hơn rất nhiều. “Theo” ở đây được hiểu là vợ chồng phải chung sống bên nhau chứ không nên để “xa mặt cách lòng”, người một nơi kẻ một nẻo. Không sống chung thì không thể chia sẻ cuộc sống, không chăm sóc được nhau; tình cảm vợ chồng theo đó sẽ nhạt dần, nhạt dần… Tuy nhiên, không hẳn là “gái” thì cứ phải “theo chồng”. Nếu gia đình hai bên ở hai nơi xa cách thì việc vợ chồng sống chung ở đâu phải được cân nhắc, tính toán theo điều kiện thực tế. Trong hoàn cảnh cụ thể của em, về quê anh ấy là rất thuận tiện, vì có đủ từ sự đồng tình của cha mẹ, đến chỗ ở, công ăn việc làm… Cái vướng về phía em thật ra không lớn vì vẫn còn người em trai sống chung để đỡ tay đỡ chân cho cha mẹ. Sau này, cậu ấy cưới vợ, nhà lại có thêm người, em không nên quá lo.

Ngoài ra, sống xa nhà nhưng nếu như vợ chồng em biết tranh thủ về thăm viếng khi có điều kiện; không lơ là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với cha mẹ thì cũng đáng quý lắm. Đó là chưa kể, sau này cuộc sống thuận lợi hơn, biết đâu hai em lại có thể về sống gần cha mẹ em. Một điều quan trọng nữa là hai em quen nhau đã lâu, hiểu rõ nhau và thật lòng yêu nhau - đó là tình cảm không dễ kiếm. Nếu đánh mất một người mình yêu thương, tin tưởng, liệu sau này em có tìm lại được người khác như vậy không? Sự phản đối của ba em là có thể hiểu được. Ông không đồng tình vì lo con gái sẽ khổ, nên Hạnh Dung nghĩ cũng dễ thuyết phục ông, nếu em chứng minh được rằng mình chỉ tìm thấy hạnh phúc nếu được chung sống cùng anh ấy. Hiểu rõ tình cảm của con gái, ba em sẽ nghĩ lại thôi. Em nên bàn kỹ lại với người yêu về việc sắp xếp, tổ chức cuộc sống chung, lượng định những thuận lợi - khó khăn, chú ý thống nhất với nhau càng chi tiết càng tốt. Chúc hai em sớm vượt qua được khoảng cách 400km để về với nhau.

Theo PNO

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn