Chiều quá chồng hóa hư!

Thứ bảy, 30/06/2012, 21:22
Lẽ thường như mọi ngày, vào giờ tan tầm là chị len lỏi giữa dòng xe cộ đông đúc để về nhà cho nhanh nhưng hôm nay lại khác, chị vào quán, chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái, gọi cho mình một ly nước… thảnh thơi như một quý bà nhàn rỗi.

Về nhà sớm làm gì chứ? Lại lao vào với một đống việc không tên: cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, cho bọn trẻ con ăn tối… rồi trong khi kèm chúng học thì tranh thủ gấp một đống quần áo cất vào tủ, ủi quần áo cho chồng.

Đến khi chân tay rã rời, mắt díp lại, nhìn thấy cái giường là muốn ngả lưng thì chuông cửa reng reng. Chồng về. Chân nam đá chân chiêu, loạng choạng đi vào, để nguyên quần áo và đôi giày, ngã phịch xuống giường.
 
Thế là thêm một nhiệm vụ… bất đắc dĩ: cởi giày cho chồng, thêm chuyện nhanh chân vào nhà tắm lấy cái chậu ra để đầu giường nếu không muốn ngày mai ngủ dậy phải cùng một lúc vừa lau nhà vừa giặt drap. Ôm gối sang tá túc phòng con, tưởng đã yên thân, nào ngờ vừa đặt lưng xuống giường là nghe bên này lè nhè: Nước, nước đâu…

Các bà vợ chiều ông chồng có phải là nguyên nhân gây khiến các quý ông lười?

Thế là lại phải xuống bếp, mở tủ lạnh lôi chai nước lọc ra. Ở cơ quan dù gì chị cũng là trưởng phòng, nhưng về nhà lại đổi vai đúng nghĩa là đầy tớ toàn tập. Thế là bay mất cả cơn buồn ngủ. Không ngủ được, lại bắt đầu nghĩ ngợi. Bao nhiêu lần chị tự lên gân với mình là không việc gì phải khóc, vậy mà nước mắt cứ lưng tròng.
 
Nhìn bạn bè, chị thấy mình cũng không thua kém ai: ngoại hình ưa nhìn, có trình độ, tính tình hòa nhã; ở cơ quan được sếp đánh giá là có năng lực, bạn bè nhiều người quý mến. Nhà có hai đứa con nhỏ, không người giúp việc nên cứ về đến nhà là chị như một cái máy tính được lập trình sẵn, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, cơm dẻo canh ngọt, con cái sạch sẽ, gọn gàng. Mẹ chị lên chơi thấy con gái làm hùng hục đã phát cáu:
 
- Mày phải để việc cho chồng nó làm với chứ!
 
Chị cười: Anh ấy bận, cuối giờ lại còn chơi thể thao.
 
- Thao thiếc gì, vợ ở nhà thì xoay như chong chóng…
 
- Việc nhà có gì đâu, con làm loáng là xong, để anh ấy chơi thể thao cho có sức khỏe cũng tốt chứ sao!
 
- Mày cứ chiều chồng lắm vào, có ngày nó hư đấy con ạ.
 
Chị lại cười: Mẹ chả dạy con "gái có công chồng chẳng phụ" là gì?
 
Mẹ chị lắc đầu không thèm nói nữa. Không phải chị nói để an ủi mẹ mà lòng chị nghĩ thế thật, nên không để ý đến lời cảnh báo của mẹ. Thế rồi, vô tình chị làm chồng mình hư.
 
Từ ngày chị được đề bạt lên chức trưởng phòng, trách nhiệm nặng, công việc cũng nhiều hơn; giờ giấc cần phải chỉn chu hơn để còn làm gương cho anh em. Thế nhưng nhiều hôm có việc phải đi sớm, nhờ chồng đưa con đi học thì chồng từ chối thẳng thừng:
 
- Anh cũng có việc chứ bộ!
 
Thế là chồng dắt xe đi trước, bỏ mặc chị xoay xở thế nào thì tùy.
 
Nhiều hôm đi làm về mệt, chị lựa lời nói khéo nhờ chồng nấu cho bữa cơm, chồng chị xua tay:
 
- Em không nấu được thì chạy đại ra kia mua gì mà ăn, anh hôm nay cũng nhức đầu lắm
.
Chị thì ăn gì chẳng được nhưng nghĩ thương con, thế là mệt cũng phải cố mà nấu nướng. Nước mắt chan chứa.
 
Cũng từ khi chị lên chức, chồng hay bắt bẻ, xét nét. Chị giữ ý từng tý một mà nhiều lúc cũng tổn thương vì bị chồng quy cho là giờ có chức nên ưa chỉ đạo rồi phản ứng bằng cách đi uống rượu với bạn bè, xem nhà mình ở như một cái nhà trọ.
 
Nhiều lần chị đã lựa lúc vợ chồng vui vẻ, tỉ tê với chồng, nhưng chỉ được vài bữa chồng vẫn chứng nào tật ấy. Rồi còn cả kiểu ra oai với chị bằng cách tự quyết những việc quan trọng trong nhà.
 
Chị cứ ngồi như thế, dù biết giờ này chồng chị đang cằn nhằn vì vợ “bận việc cơ quan nên về trễ”. Chị biết, chút nữa mình cũng sẽ quay về, bởi hai đứa con đang ngóng mẹ, bởi nơi đó là gia đình. Nhưng, chị vẫn ngồi yên, tự thưởng cho mình một buổi chiều nhàn rỗi, mặc cho dòng suy nghĩ miên man cuốn mình đi…
 
Theo Phunu

Các tin cũ hơn