Nỗi lòng người mẹ trẻ ăn tết ở Hawaii

Thứ bảy, 09/02/2013, 07:57
Trong tiết trời se lạnh xứ biển Hawaii, từ cửa sổ tầng 12 ký túc xá, gió vẫn xào xạc, trời thanh bình và yên ắng lạ, nhưng niềm cô quạnh của em được khỏa lấp bởi đoản khúc tháng hai đang ùa về, chắc không chỉ riêng em mà cả anh và con cũng thế! (Châu Sôryaly, Hawaii, Mỹ)

Hawaii, ngày....tháng....năm......!!! Kiểu viết bắt đầu bằng mấy từ ngắn ngủi này với tôi không còn xa lạ, nhưng nó chứa chan cả một thời kỷ niệm và góc khuất cảm xúc của tôi trong những ngày tháng xa nhà học tập nơi xứ người. Chợt nhận ra rằng quyển nhật ký của mình càng dày lên tự bao giờ!

Cảm xúc này vẫn còn in đậm rõ nét lắm! Ngày cầm trên tay giấy báo chính thức nhập học tại Trường Đại học Tổng hợp Hawaii, tôi vui mừng khôn xiết bởi biết bao ước mơ hoài bão của tôi giờ đã thành sự thật, nhưng chỉ trong tích tắc thôi sao bỗng dưng ngạt thở và nặng nề khó tả. Những suy nghĩ, hoạch định cũng theo đó mà rối bời không còn theo một trật tự nào nữa – ừm, tôi sắp phải xa con trai bé bỏng chỉ mới gần 3 tuổi và xa cái gia đình bé nhỏ thân thương của mình! Tôi biết rằng rồi thời gian học tập ở xứ người cũng sẽ trôi qua rất nhanh, sẽ nhanh thôi!

Và rồi sự kiên nhẫn cùng thời gian cũng đã đến – giờ thì chính xác năm thứ hai tôi đón Tết xa nhà, dường như cũng không khác chi mùa Tết năm ngoái, có điều da diết hơn, xốn xang hơn, chắc do tôi xa nhà đã lâu. Mới sáng qua, nhớ lúc ra chợ Tàu (China Town), thấy người ta bày bán đủ loại cho ngày Tết, nào bánh mứt, bao lì xì, những thứ trang trí ngày Tết nữa, có cả mấy đòn bánh tét còn thơm lừng, nhà nhà người người cũng hối hả đón xuân không khác chi ở quê mình, nôn nao thế.

hoa mai vàng
 Hoa mai vàng.

Còn đang miên man thì thấy hộp mứt dừa chừng một tẹo thôi, chẳng biết có ngon không mà sao đắt thế - nghĩ rồi so sánh cũng phải vì nếu ở nhà mình sẽ được mẹ làm ăn thoải mái, miễn phí mà ngon tuyệt đỉnh. Mẹ rất tỉ mỉ tự chọn những quả dừa già và ngon ở vườn sau nhà, nhờ anh Hai bóc vỏ xong mẹ chọn lấy phần cái thật tròn trịa, thái thành từng sợi vừa đủ dày. Khâu tiếp theo, mẹ rửa, mẹ trộn rồi ngào với đường trên bếp mà con học hoài cũng chẳng ngon như mẹ làm.

Không riêng gì tôi, chắc ai cũng nghĩ và hay so sánh với món của mẹ, nhất là khi càng xa nhà người ta lại thấy quý hơn những món mẹ làm, bởi lẽ chính trong món ăn đấy chan chứa cả tình thương của mẹ sao mà không ngon cho được! Nhớ mọi lần mẹ hay trêu “con gái lớn có chồng con rồi, vậy mà cứ như con nít, vòi vĩnh mẹ hết món này rồi món khác!”.

Mẹ nói thế đó, nhưng con biết trong lòng mẹ dù con có đi đâu về đâu, có học rộng bao nhiêu, có nhiều bạn bè và nhiều người yêu thương chăng nữa, thì trong lòng mẹ, con vẫn bé bỏng ngày nào! Sao mẹ yêu con nhiều thế...vậy mà con đã rời mẹ trong những ngày tháng tuổi già. Con biết mẹ lúc nào cũng luôn ủng hộ con vì sự nghiệp, tương lai phía trước, nhưng dù thế nào vẫn nhói đau lắm mẹ ơi!

Mới tuần rồi thôi, mẹ sang nhà chị Tư vì chỉ có nhà chị mới có Internet để mẹ con gặp mặt nhau, bình thường mẹ con chỉ trò chuyện qua điện thoại. Trông thấy mẹ, lòng con chùng xuống. Mẹ gầy guộc và già đi rất nhiều, cái gì gọi là đi cùng thời gian và những nếp nhăn hằn rõ trên trán. Đôi mắt mẹ đượm buồn lắm, con thật sự xót xa quá, nhưng trước mặt mẹ, con cố kìm nén và giấu đi cảm xúc của mình, vì con không muốn mẹ phải lo lắng nhiều vì con.

Khi tắt Skype rồi, con vỡ oà và đã khóc thật nhiều, con muốn nói “mẹ ơi con rất nhớ mẹ”. Nhớ lắm cái tính hay trầm trầm và không la mắng con cái bao giờ, lúc nào cũng để bản thân mỗi đứa con tự thân vận động mà đi lên. Mẹ nói rằng mẹ không thể theo suốt quãng đời của các con, nên chỉ có thể ủng hộ tinh thần của các con lúc mẹ còn, thế nên việc quyết định và chịu trách nhiệm các con phải tự cố gắng tìm cách đương đầu...! Chính bài học này làm con thấy can đảm hơn rất nhiều trong một thế giới hoàn toàn xa lạ nơi đây.

Con nghe chị Tư kể, mấy ngày nay mẹ cứ mở đi mở lại bản nhạc “Xuân này con không về" và "Nỗi lòng người xa xứ”, thỉnh thoảng thấy mẹ lau lau nơi khóe mắt, chắc là mẹ lại nhớ và mong con về lắm.

Vậy mà hôm bữa gặp, trước mặt con mẹ cũng chẳng hề nhắc đến việc này! Mẹ ạ, con xin lỗi, thêm một năm nữa con lại không giúp mẹ lau mấy cửa sổ bụi bặm kia, con không phụ mẹ tưới mấy cây hoa kiểng trước hiên nhà, con không giúp mẹ trang trí nhà cửa, con không....Mặc dù có chị Tư đó, nhưng con biết mẹ vẫn cứ thích con làm mấy việc này, vì chị ít nói hơn nên mỗi lần con làm cùng mẹ, con tìm đủ chuyện tiếu lâm kể mẹ nghe, rồi mẹ cười thật nhiều chuyện thằng cu Tí nhà con.

Ngoài sân ký túc xá, lá vẫn đua nhau xào xạc và gió vẫn rì rào. Ở quê mình, Tết đang đến rất gần, cây cỏ chim muông khoe sắc thắm, thời gian dần đi qua để lại trong tôi niềm khắc khoải nhớ về quê mẹ! Mẹ ơi, xuân này dù con vẫn còn xa mẹ, nhưng lúc nào con cũng luôn chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc mẹ nhé, con hứa con sẽ học thật tốt rồi tốt nghiệp nhanh về với mẹ, mẹ vui lên nhé!

Giữa lưng chừng nhớ về mẹ, tôi nghe như có tiếng trẻ con rõ mồn một - trong trẻo, ngây thơ và dễ thương lạ. Mấy ngày trước khi tôi sắp đi học ở nước ngoài, bé con tôi cứ hát suốt bài "Ba ngọn nến lung linh". Rõ nhất là đoạn “Ba là cây nến vàng, Mẹ là cây nến xanh, Con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình…”.

Rồi lúc cô giáo trao tận tay tôi tranh tô màu của bé khi tuần đầu tiên đến lớp mẫu giáo. Cô ghé vào tai tôi: “Bé nhà chị tình cảm quá, bé chọn màu rồi tô nhất quyết màu hồng giữa, màu xanh đầu, màu vàng ở cuối để che…” Cầm trên tay đường tô nguệch ngoạc của con, tôi rưng rưng không kiềm được. Tôi đã cất giữ tranh của của con thật kỹ, mà không chỉ riêng tranh thôi, tất cả những gì liên quan đến con, tôi đều cất giữ thật kỹ với ước ao đến sinh nhật 18 của con sẽ tặng lại con tất cả những kỷ vật này.

xuân xa xứ
Tranh do bé tô màu. Ảnh do tác giả cung cấp

Trong lòng tôi sao thế, những ký ức về mẹ con mấy ngày sắp Tết càng mãnh liệt hơn. Cũng phải, vì giờ tôi cũng là mẹ của một đứa trẻ mà! Con trai ạ, còn vài ngày nữa đến mùng một rồi mùng hai, nữa là đến mùng ba Tết, mẹ không thể nào quên được ngày này cách đây 5 năm, và chắc chắn sẽ không bao giờ quên được. Con xuất hiện như thiên thần - bầu bĩnh, bé xíu, môi hồng, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn mẹ vì sung sướng khi được bế trong vòng tay ấm áp và tận hưởng dòng sữa mát ngọt đầu tiên, thỉnh thoảng tay chân con cựa quậy lắm vì vẫn chưa quen với thế giới xung quanh rộng và sáng quá.

Nghẹn ngào xúc động, mẹ không giấu được những giọt nước mắt sung sướng hạnh phúc, mẹ thầm cám ơn vì con đến bên mẹ. Từ khi con trở thành một thành viên nhí, mẹ vui hơn và gia đình ta cũng hạnh phúc hơn rất nhiều, con có biết rằng trên khuôn mặt rạng ngời bé bỏng kia con đã đem đến cả một bầu trời xuân ấm nồng cho gia đình chúng ta, vậy mà mẹ lại nỡ xa con đang tuổi lớn.

Mùng ba Tết năm nay - con tròn 5 tuổi, mẹ tiếc là ở xa con quá nên vô tình lại để ngày này lặng lẽ trôi qua như năm ngoái, mẹ xin lỗi con trai ạ! Mẹ ước mẹ đang ở nhà để cả gia đình ba chúng ta cùng nhau đi ăn và nô đùa như mấy lần đầu tiên, được nghe con thủ thỉ bên tai mẹ, rồi mẹ lại đăm chiêu: “Sao con trai tình cảm và quấn quít bên mẹ suốt thế”. Nghĩ đến đây thôi, câu hỏi cũ chợt ùa về cứ liên tục nhảy múa trong đầu như khiêu khích: “Mẹ đi du học đúng hay sai?”

Không cần lời đáp nhưng có một điều mẹ day dứt lắm! Mẹ từng nhủ thầm có thể mẹ sẽ có những điều được sau khi học về, nhưng mẹ cũng mất nhiều thứ lắm - trong cuộc đời mẹ, nuối tiếc lớn nhất là không được tận mắt ngắm con lớn lên từng ngày, không tận tai nghe những câu hỏi ngây ngô của con.

Mới sáng nay, ba và con dậy rất sớm rồi mở Skype, nhìn hai cha con tất bật dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê đón Tết cùng ông bà, mẹ chạnh lòng quá đỗi vì nếu mẹ ở đấy cả nhà ta sẽ hân hoan cùng nhau về quê. Ngắm cái xe máy sao mà nó đơn điệu quá, chỉ có ba và con ngồi trước còn cái gói đồ buộc chặt phía sau khởi hành cho một chuyến về quê!

Mẹ biết…mặc dù có ông bà, anh chị em ở quê đó, nhưng nỗi ám ảnh về hai cha con lẻ loi thăm họ hàng ngày Tết năm ngoái nó cứ giày vò như đay nghiến mẹ - rồi mùa Tết năm nay hai cha con lại lủi thủi vì thiếu vắng mẹ, mẹ nghe rất rõ từng nhịp đang thổn thức, day dứt, vỡ oà... Giá mà có đôi cánh, mẹ sẽ bay về ngay lúc này để thỏa lòng bao nỗi nhớ mong.

Biết rằng bạn bè chẳng có ác ý gì nhưng khi biết mẹ đi học, họ nửa đùa nửa thật: “Đi học xa chồng con sao can đảm và liều lĩnh quá”, nhưng cứ nghĩ đến lời nói của con chưa tròn trịa thành câu: “Mẹ học giỏi giỏi đi…nhanh về, con đợi mẹ” lúc tiễn ở phi trường, mẹ thấy như có thêm một nghị lực rất phi thường để tiến thẳng về phía trước!

Giờ thì mùng ba Tết năm nay sắp đến nữa rồi, từ nửa vòng trái đất cách xa, mẹ luôn mong con khỏe mạnh, thông minh và ngoan ngoãn trong ngày quan trọng này và cả những ngày bình thường khác con trai nhé!

Mấy hôm nay miệng luôn nhắc và đầu không thôi nghĩ về những ngày sắp Tết để đỡ nhớ nhà. Ký túc xá có hàng trăm sinh viên quốc tế vẫn vắng hoe, thật tình không tài nào tập trung vào đống bài vở dù hai mắt đang dán vào quyển sách dày bịch kia. Chốc sau lại mở máy tính xem đi xem lại mấy tấm hình con trai vừa mới biểu diễn “Đón Hội Xuân Về” sao nhiều tâm trạng quá!

Tết năm nay con cao lớn bội, mà càng lớn con trai càng giống ba rất nhiều. Vì vậy, nếu nói trong tất cả những người tôi cần cảm ơn thì người tôi cần cám ơn nhiều nhất chính là ông xã! Anh ạ, một năm nữa trôi qua, thế là cái Tết thứ hai em xa anh, rồi anh lại tiếp tục thay em lo cả trong lẫn ngoài.

Em biết có nhiều người, bạn bè đồng nghiệp họ thấy, họ nghĩ rồi rất ngưỡng mộ vì em hạnh phúc có được anh, họ còn hết lời khen ngợi: “Đàn ông gì mà chăm sóc con tốt thế, lại biết lo trước sau để vợ yên tâm học hành”. Em biết anh không quan tâm gì mấy lời xung quanh đó, vì anh làm tất cả đều vì vợ con và vì hạnh phúc gia đình nhỏ của chúng ta, nhưng suy cho cùng em chính là người phụ nữ may mắn nhất khi có anh. Nhìn anh tất bật chu toàn trước sau cả một thời gian dài đằng em đi học, em thấy có lỗi lắm anh ạ vì chẳng thể giúp gì được anh trong lúc này đây.

Em hiểu hết nỗi vất vả, khổ cực, cô đơn, trống vắng trong anh mặc dù anh chẳng hề than vãn hay nói một câu nào nhưng anh biết đó ở xa nên em lực bất tòng tâm. Vậy mà anh thì lúc nào cũng động viên, khích lệ em phải ráng lên! Em nhớ hôm qua lúc trò chuyện với anh, em cứ luôn miệng rối rít hỏi hết ông bà, cha mẹ rồi mấy anh chị chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi, nói về họ anh trả lời rõ lắm, sau thì giọng anh trầm xuống hơn khi em hỏi về anh, thế là em chẳng dám hỏi anh nhiều nữa khi mà giọng anh bắt đầu buồn nghe thấy rõ.

Từ trong ánh mắt của anh, em cảm nhận rõ hơn ai hết, xung quanh anh đông đúc lắm - nhà nhà người người chuẩn bị Tết rôm rả, tíu tít nhưng sao anh vẫn cảm giác trống vắng quá phải không anh? Hai mùa xuân rồi mình xa nhau, em không ngại khi một mình em đối diện đơn độc, lẻ loi trong cái Tết xa nhà nơi xứ người nhưng em thật sự không cầm lòng được khi nghĩ về anh. Bạn bè đồng nghiệp ai cũng vợ chồng con cái sum vầy ngày Tết, em lại chạnh lòng nghĩ về anh và con rất nhiều.

“Tết này hai cha con đi đâu chơi, ăn gì, xem gì…mà chắc là buồn, lẻ loi và đơn độc lắm khi thiếu vắng em!” Anh ạ, chúng ta đã qua rất nhiều thăng trầm và sóng gió mới có được ngày hôm nay, dù xuân này em vẫn xa anh nhưng có thể nào anh xem đó như là một thử thách nhỏ nữa thôi rồi chúng ta sẽ trùng phùng.

Trong tiết trời se lạnh xứ biển Hawaii, từ cửa sổ tầng 12 ký túc xá, gió vẫn xào xạc, trời thanh bình và yên ắng lạ, nhưng niềm cô quạnh của em được khỏa lấp bởi đoản khúc tháng hai đang ùa về, chắc không chỉ riêng em mà cả anh và con cũng thế! Sau ngày mùng ba Tết thường lệ, chúng ta còn có cả hai ngày quan trọng khác để nhớ, nghĩ về nhau và chúc mừng cho nhau!

Tháng hai thật quan trọng và rất ý nghĩa với gia đình nhỏ chúng ta phải không anh! Sinh nhật con, sinh nhật em và cả kỷ niệm ngày cưới của hai chúng ta nữa, e mong rằng dù ở xa nhau nhưng niềm vui xuân nhân ba này sẽ giúp cho anh và con thêm nhiều nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách trước mắt này! Yêu anh và con rất nhiều!

 Theo VnExpress

Các tin cũ hơn