Ngoại tình công sở: Một công đôi ba cái lợi… cũng tốt

Thứ hai, 29/07/2013, 09:14
Rồi một ngày sếp đi công tác. Tôi nhận ra rằng chưa bao giờ tôi thấy điều gì trống vắng hơn thế. Trước khi rẽ ngang về công ty hiện nay làm nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi đã có 7 năm làm giáo viên. 7 năm – chừng ấy thời gian tôi là một người phụ nữ chuẩn mực trong mắt đồng nghiệp, một người vợ, người mẹ tốt trong mắt chồng con, gia đình.

Thế mà chồng tôi có bồ. Ông xã của cô bồ về tận nhà gọi bố mẹ chồng tôi lên kể tội con trai họ. Tôi chết đứng người, đau đớn, thất vọng, ê chề, không từ gì nói đủ… Bố mẹ chồng tôi còn điêu đứng hơn. Người mất hồn, người nằm liệt một chỗ. Cả nhà như đưa đám.

Trong buổi họp gia đình, anh xin lỗi nhưng cũng chẳng thanh minh thanh ngang gì với tôi. Vợ chồng tôi là thế, với nhau rất kiệm lời. Tôi cũng chẳng hỏi nhưng lúc đó cũng không dám nghĩ đến bỏ chồng.

Sau chuyện ầm ĩ, bố chồng thấy tôi thiệt thòi nên bảo tôi làm đơn xin nghỉ làm giáo viên rồi vợ chồng ra ở riêng, chồng tôi sẽ phải lo tìm việc mới cho tôi, con cái thì gửi cho ông bà chăm sóc…

Chuyện cũ của chồng, chúng tôi coi như không có, dù không hẳn không gợn sạn trong lòng. Chồng tôi có vẻ hối lỗi. Còn tôi cũng biết, 7 năm sống nhàn nhạt với vợ, chồng tôi cũng chịu nhiều xô đẩy đến cơ sự ấy.

cong so

“Ngoại tình công sở, một công đôi ba cái lợi… không phải cũng tốt hay sao?”

Riêng tôi, công việc mới buộc tôi phải thay đổi. Tôi làm lại đầu tóc cho phù hợp. Tôi được yêu cầu phải trang điểm khi đi làm, phải mặc những mẫu thời trang của công ty…

Nói không phải khoe, dù đã làm mẹ của hai con, nhưng tôi vẫn nguyên “phom” như thời con gái. Sau khi đã tân trang lại từ đầu tới chân, trang điểm nhẹ nhàng, tôi cũng không nhận ra mình. Chồng tôi thì bảo chưa bao giờ thấy vợ đẹp đến thế, đẹp hơn cả ngày cưới. Hình như đó là câu đầu tiên chồng khen tôi sau bao năm chung sống.

Vì lần đầu tiên rời môi trường sư phạm đi làm ở một nơi khác biệt hoàn toàn về tính chất công việc – môi trường giao tiếp nên tôi vô cùng bỡ ngỡ. May mắn, tôi gặp một sếp rất tuyệt vời! Sếp không một lần mắng mỏ, nặng lời, cũng không chỉ trích. Sếp luôn luôn gọi tôi vào phòng riêng, nhắc nhở nhỏ nhẹ, kèm theo đó là hướng dẫn cụ thể để không bị lặp lại lỗi.

Biết tôi còn hai con nhỏ đang ở riêng, cứ chiều thứ 6, sếp thường kiếm cớ sai tôi ra ngoài, bao giờ cũng dặn với: “Xong việc, chị cứ về nhà luôn, không phải quay lại công ty, ngược đường”. Những việc nho nhỏ như gần đến giờ ăn trưa, sếp luôn nhắc nhân viên nhớ rủ tôi đi cùng vì tôi chưa thạo đường xá này nọ khiến tôi thực sự đi từ xúc động này đến xúc động khác.

Tôi bắt đầu có chuyện để kể với chồng về sếp, về đồng nghiệp, về các khách hàng mỗi người một vẻ… Chồng tôi hào hứng lắng nghe. Anh cũng chia sẻ với tôi về những câu chuyện nơi anh làm. Cuộc sống vốn yên lặng của chúng tôi bắt đầu có những nốt nhạc nho nhỏ như thế.

Nhiều năm đi dạy đã cho tôi khả năng hoạt ngôn và nắm bắt tâm lý đối tượng tiếp xúc khá tốt, cộng thêm với cách dắt tay chỉ việc của sếp, tôi nhanh chóng vào guồng công việc mới. Sáu tháng sau khi vào làm, tôi đã là một trong những nhân viên có thành tích tốt nhất phòng.

Sếp bắt đầu đề nghị tôi đi cùng trong nhiều cuộc gặp đối tác lớn. Thói quen của sếp là tự lái xe nên có thời gian để tâm sự tôi nghe về những áp lực công việc, về cuộc sống gia đình, hỏi han tôi chuyện chồng con, những nỗi nhớ nghề cũ… Lần đầu tiên trong đời, tôi cởi mở lòng mình với một người đàn ông xa lạ.

Sếp tôi cũng có một gia đình hạnh phúc, nhìn từ ngoài vào, như tôi. Điều khác biệt là nhà sếp “một bề” con trai còn nhà tôi “đi tông một đôi” toàn gái. Sếp thì thèm khát sự tình cảm của một gia đình “âm thịnh”, còn tôi khao khát có một cậu con trai để mang đến cảm giác an tâm cho cả đại gia đình… Những câu chuyện tâm tình nho nhỏ, có khi cứ vu vơ như thế trên những chặng đường đi về dần dần kéo chúng tôi gần nhau hơn.

cong so

Dường như tôi và sếp luôn khao khát nhau…

Rồi một ngày sếp đi công tác, tôi nhận ra rằng chưa bao giờ tôi thấy điều gì trống vắng hơn thế. Ở nơi xa, sếp cũng mail về, cũng y một tâm trạng. Cả hai mail qua lại và khao khát đợi nhau về.

Từ lần ấy, mỗi khi có cơ hội, chúng tôi cố kéo dài khoảng thời gian cùng nhau ngồi ăn trưa ở nhà hàng nào đó, hay cùng ngồi trong ô tô, tựa vào vai nhau nghe những bản nhạc chờ đến giờ gặp khách hàng. Bây giờ, giữa chúng tôi đã  không chỉ là những câu chuyện, những lần đi, những bữa ăn trưa lãng mạn, chúng tôi có cả những cái siết tay, những cái ôm chặt, những nụ hôn ướt át… Chỉ duy nhất chuyện gối chăn, cả hai vẫn còn cố giữ, ai cũng sợ tan vỡ gia đình…

Có lẽ vì cái khoảng thiếu duy nhất ấy, nỗi khao khát chờ đợi và cảm giác tội lỗi mà sếp và tôi trở nên mặn nồng hơn trong cuộc sống gia đình. Sếp kể rằng anh bỗng thương vợ hơn, chiều vợ hơn, cố gắng dành nhiều thời gian ở nhà cho vợ con hơn. Còn tôi, tôi nấu những bữa ăn ngon, tôi kể những câu chuyện hài hước…và khi bước vào cuộc giao hoan với chồng, tôi mãnh liệt như chưa bao giờ được yêu.

Chồng tôi nhận ra sự thay đổi của vợ. Tôi thấy rõ sự lấp lánh trong đôi mắt anh. Có lẽ, anh nghĩ công việc mới, cuộc sống mới không phải bó khuôn, dập nếp vì sống cùng với bố mẹ chồng đã mang đến cho tôi luồng sinh khí mới. Chỉ tôi biết ngoài những điều ấy, còn có một lý do khác.

Nhiều người tự cho mình là đàng hoàng, chính chuyên sẽ lên án những người như chúng tôi. Nhưng có ở trong cuộc mới biết vì sao chuyện tình công sở bây giờ lại nở rộ hơn cả hoa mùa xuân như thế.

Tôi nghĩ, nhiều người phụ nữ cũng như tôi, nhờ có chuyến phiêu lưu tình cảm ấy mà lấy lại được những cảm xúc, những thiếu hụt trong đời sống vợ chồng; công việc thuận lợi hơn; những stress được xả bớt… Một công đôi ba việc lợi, thế không phải cũng tốt lắm sao?

Theo TTVN

Các tin cũ hơn