Phương Thanh: Nghệ sĩ thật không bán dâm

Thứ sáu, 21/06/2013, 09:53
Đặt mục tiêu sẽ đi hát đến năm 70 tuổi, ca sĩ Phương Thanh không muốn bắt tay với các doanh nghiệp để tìm kiếm nguồn tài trợ mỗi khi có ý định cho ra đời một tác phẩm nghệ thuật. Bởi, chị không muốn ép mình vào cái khuôn của một người khác, chị không muốn bị người khác chi phối, tiền đối với chị chỉ có giá trị luân chuyển, khi đã chuyển thì không phải của mình.

Gần đây, chị rất ít biểu diễn trên sân khấu nước nhà. Vì sao lại như vậy?

Sở dĩ tôi ít đứng sân khấu nước nhà là bởi giờ tôi mới bắt đầu lại, với cả lâu lắm rồi tôi có ra đĩa đâu mà hát nhiều.

Mặc dù, tôi cũng nhận được khá nhiều lời mời nhưng quỹ thời gian của tôi lúc này khá eo hẹp nên ít nhận lời đi hát.

Trong khi nền kinh tế bị suy thoái, nhiều doanh nghiệp lớn đứng trên bờ vực phá sản, những yếu tố này có ảnh hưởng đến lượng show diễn của chị hay không?

Thật lòng mà nói, thời điểm vừa rồi, chúng tôi đi hát cũng chỉ là cầm chừng thôi. Với tôi, khi hát thì khán giả phải có tiền, doanh nghiệp phải xôm tụ thì tôi hát cũng mới “sung”.

Khi mọi người xung quanh mình không có tiền, trên sân khấu mình hát, một mình mình nhảy thì buồn lắm.

Đó! Cái tính của tôi nó vô duyên vậy đó! Thế nên, hiện tại tôi đi hát cũng chỉ đề cầm chừng, bởi ca hát là nghề của chúng tôi, nên tôi hát để vừa đủ “xài” (chi tiêu – PV) thôi.

Thực tế, nền kinh tế đi xuống từ 5 năm nay, chứ không phải mới đây và càng ngày càng đi xuống cho nên với tôi sống là phải biết nhìn xa trông rộng. Nếu người yêu nhạc, nghe nhạc của mình mà họ buồn hết từ năm này tới năm khác thì đến một lúc nào đó, nghệ thuật sẽ chẳng còn giá trị gì.

Tôi rất mong các doanh nghiệp nhanh chóng lấy lại được phong độ, vượt qua được giai đoạn kinh tế khó khăn. Khi ấy có cung – có cầu, mọi người cần nhau thì mới giá trị.

Phương Thanh thông cảm với những ai phải "bán nghệ thuật" vì điều kiện, hoàn cảnh

Với tình hình khó khăn của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp nói riêng, theo chị các ca sĩ hiện nay có sống được bằng nghề hay không?

Họ vẫn sống đầy đủ chứ, nhiều người vẫn chạy show bình thường mà. Tất nhiên, số lượng show diễn không được như trước đây.

Khi quyết định làm MV hay album nhạc, chị có nghĩ đến việc bắt tay với các doanh nghiệp để tìm kiếm hợp đồng quảng cáo hoặc tìm kiếm một nhà tài trợ. Đổi lại mình quảng cáo  ngay trong nội dung bài hát?

Từ xưa tới nay, khi quyết định làm một sản phẩm âm nhạc, hầu như tôi đều bỏ tiền túi của mình ra để làm.  Chính vì vậy, tôi bị lỗ cũng nhiều!

Vì sao chị không tìm cho mình một đối tác, một nhà tài trợ để gánh bớt chi phí giúp chị?

Nhà tài trợ ư? Có đấy, nhưng nếu đồng ý, họ tài trợ thì họ cũng sẽ có cái quyền của họ! Mình làm nghệ thuật mà bị người khác chi phối thì chán lắm.

Hơn nữa, tính tôi ngang lắm, chẳng ai kèm được, đặc biệt là tôi không bao giờ chịu nằm trong khuôn khổ của người khác.

Chị có nghĩ, chị ngang nên phải chịu thiệt hay không?

Không! Không bao giờ bị thiệt!

Khi khán giả thấy tôi bỏ tiền túi làm show mà bị lỗ thì người ta sẽ thương tôi. Tôi là người giàu tình cảm chứ không giàu tiền bạc.

Vì vậy, đồng tiền đối với tôi là chạy ra chạy vô, còn tình cảm là nơi lưu giữ cho mình sức mạnh, sự bền bỉ để hoạt động nghề. Còn tiền thì chuyền từ tay này, qua tay người khác, mà cái gì đã chuyền thì không phải của mình.

Trái ngược với chị, hiện nay, một số ca sĩ nói là yêu nghề nhưng sẵn sàng bán mình khi tìm được đối tác tốt. Thực tế, việc họ ra mắt các sản phẩm âm nhạc chẳng qua là đang giúp đối tác quảng bá các sản phẩm cho họ, thông qua các hợp đồng quảng cáo béo bở. Chị nghĩ sao về việc làm của các ca sĩ này?

Mỗi một người có một cách làm ăn riêng, đối với tôi, họ đang làm việc theo đúng cách làm việc của họ nên tôi không can thiệp vào.

Tính tôi hoàn toàn khác với mọi người và cách làm nghề của tôi cũng vậy, cho nên để bắt mọi người phải đúng theo ý mình là không được, nên tôi không bàn, mình phải biết tôn trọng người khác.

Vì nếu mình nói tới họ, mình đâu có biết họ tính toán tới mức độ nào. Bản thân tôi, tôi xác định sẽ đi hát đến năm 70 tuổi nên tôi có cách tính riêng của tôi.

Làm nghệ thuật ai đi đường sai thì chết sớm, ai đi đường đúng thì sống giai!

Giả sử chị đóng vai trò là người thưởng thức âm nhạc, chị sẽ phản ứng ra sao khi thưởng thức MV ca nhạc như một đoạn phim ghi hình quảng cáo?

Mỗi một ca sĩ, họ có đối tượng khán giả riêng của họ. Ca sĩ như thế nào thì người hâm mộ cũng như vậy, không thể đánh đồng tất cả.

Khán giả của tôi là những người sống chân thành, chân thật trong cuộc sống vì vậy họ chỉ “sử dụng” những đồ chân thật, chân thành. Giả sử tôi nóng tính thì fan của tôi cũng là những người nóng tính, hoặc tôi gian dối thì fan của tôi cũng sẽ “xạo” tôi!

Trong xã hội, không thể vo tròn thành một cục được bởi nó có nhiều thể loại người khác nhau, bản tính con người khác nhau. Vì vậy, tôi không thể nói quá nhiều về đồng nghiệp của mình.

Hoặc nói về thế hệ đàn em thì tôi lại không ra đàn chị. Thí dụ, hiện tại họ có hoàn cảnh khó khăn hoặc cuộc sống của họ gặp bất trắc có những lúc họ cần tiền để lo cho gia đình,..  thì họ có quyền làm chuyện đó (làm tác phẩm âm nhạc như đoạn phim quảng cáo). Bản thân tôi hoàn toàn thông cảm và chia sẻ nhưng nên nhớ, hình ảnh này sẽ không được lâu dài.

Ngựa hay, là ngựa chạy được đường dài! Thế tôi mới nói xã hội có nhiều thể loại người, mỗi người có sự tính toán khác nhau theo tư duy, suy nghĩ riêng.

Trong cuộc sống này luôn tồn tại song song những người làm nghệ thuật chân chính và không có chân chính; đồng thời có mặt phải thì phải có mặt trái; có mặt đúng thì phải có mặt sai… Nhưng, ai đi đường sai thì chết sớm, ai đi đường đúng thì sống giai!

Chị khẳng định không thể đánh đồng những người làm nghệ thuật chân chính và không chân chính nhưng cùng làm nghề, cùng đứng trên sân khấu ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy chị cần phải lên tiếng để gìn giữ sự trong sạch của nghề chứ?

Không! Chỉ khi nào có người trong nghề bán dâm thì lúc ấy tôi sẵn sàng lên tiếng. Bởi bán dâm là ảnh hưởng thực sự tới chúng tôi, nghệ sĩ không có chuyện bán dâm, họ có thể tìm mọi cách để kiếm tiền để lo toan cuộc sống nhưng giá trị đường dài và đường ngắn nó khác nhau hoàn toàn.

Những người đi đường dài với nghệ thuật, họ sẽ có suy nghĩ chín chắn và tất cả mọi thứ đều được tính toán trên phương diện ngựa chạy đường dài.

Theo chị, trong làng giải trí hiện nay, những chú ngựa chạy đường dài có nhiều không?

Không nhiều! 100 con ngựa chạy thì còn khoảng 10 con chạy đường dài và 90 con chạy đường ngắn.

Khi các giá trị nghệ thuật bị đảo lộn, chị có thấy sao?

Không! Tôi chỉ là một cá nhân bé nhỏ trong một môi trường nghệ thuật quá lớn, ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm trước mọi người, bởi khán giả bây giờ trăm tai, nghìn mắt, để qua mắt họ khó lắm.

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện!

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn