Người đẹp Hoa hậu bán tạp hóa để trụ nghề diễn viên giữa đất Sài Gòn

Thứ sáu, 21/06/2013, 08:22
Trương Hải Vân lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 và đoạt danh hiệu Nụ cười đẹp nhất. Hiện tại, chị đang bán tạp hóa để kiếm tiền sinh sống bên cạnh thu nhập bấp bênh của một diễn viên.

Thế giới showbiz vốn nổi tiếng phù phiếm, xa hoa và nhiều dối trá, vì vậy việc phát hiện siêu mẫu Hà Việt Dũng bán nước mía ở lề đường trong năm 2012 để mưu sinh đã trở thành “cú sốc” thực sự với nhiều người. Nhân vật trong bài viết này cũng là một trong những trường hợp hiếm hoi tương tự, đó là diễn viên Trương Hải Vân.

Năm 2011, chị lọt vào Top 5 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 và đoạt danh hiệu Nụ cười đẹp nhất. Năm 2012, chị tiếp tục có mặt trong Top 10 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Hiện tại, chị đang bán tạp hóa để kiếm tiền sinh sống bên cạnh thu nhập bấp bênh của một diễn viên. Chúng tôi đã tìm gặp Trương Hải Vân, một người khá nhút nhát để tìm hiểu hơn cuộc sống của chị và khát vọng kiếm được thật nhiều tiền, thật nổi tiếng bằng sức lực của mình dù biết rằng là rất khó.

Trương Hải Vân sinh năm 1988, cha là người Kinh, mẹ là người Ba Na, nhà chỉ có 2 chị em gái. Chị cho biết: “Ba mẹ không dạy dỗ gì nhiều, để tôi tự học ở trường và cả ngoài đời. Từ lúc cấp 3, tôi đã làm thêm, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Khi đậu đại học, một mình tôi khăn gói vào Sài gòn rồi tất bật vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thời gian này tôi làm công việc phục vụ quán nước, quán ăn KFC, thu nhập từ 800.000 - 1 triệu đồng/tháng, nói chung là khá vất vả.

Hồi ở quê, khi đi làm thêm dù mệt nhưng về nhà có gia đình tôi thấy cũng đỡ tủi còn ở Sài gòn thì không được như vậy. Những ngày bệnh, tôi không dám nghỉ làm. Vì làm việc nhiều quá, đôi tay tôi bị nứt nẻ . Tôi đã giấu đôi bàn tay này, không dám cho bất kỳ ai thấy. Có nhiều khi tôi cảm thấy rất buồn. Là con gái, tôi muốn có tiền mua mỹ phẩm để làm đẹp, tôi muốn được gia đình quan tâm, tôi muốn được chiều chuộng, dạy bảo, nhưng những điều tưởng hết sức đơn giản đó tôi cũng không có.

Bây giờ, tôi không sống một mình nữa mà đã sống cùng em gái. Em tôi học nghề uốn tóc và nó cũng tự lập giống như tôi vậy. Chúng tôi cũng có một quán tạp hóa nhỏ. Năm vừa rồi, hai chị em đã đưa ba mẹ lên Sài gòn để gia đình sống quây quần cùng nhau nhưng 2 tháng sau thì họ nhanh chóng trở về quê vì chỉ quen một cuộc sống yên bình, giản dị. Ba mẹ tôi lại tiếp tục trồng hoa, trồng cây, nuôi heo, còn tôi và em gái vẫn trụ ở Sài gòn. Cái tiệm tạp hóa nhỏ này chỉ buôn bán lai rai, khách khứa toàn là hàng xóm, quen mặt cả”.

Cách đây 2 năm, trong một lần ngồi uống nước vỉa hè với bạn bè, tôi đã nói rất nhiều về trang phục, lối sống… của người Ba Na. Đạo diễn thời trang Trần Mạnh Tiến - người đang tìm kiếm những gương mặt thí sinh phù hợp để dự thi Hoa hậu dân tộc 2011 - tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này; và biết tôi là người dân tộc nên anh đã khuyên tôi đi dự thi. Tôi nghe lời anh và đoạt giải cao. Từ lúc đó, cuộc sống của tôi có phần màu sắc hơn. Tôi có nhiều mối quan hệ, va chạm nhiều hơn nhưng tôi thấy mình “được” rất nhiều chứ chẳng “mất” gì cả sau những cuộc thi sắc đẹp đó.

Cái nghề buôn bán tạp hóa thu nhập chỉ có mấy đồng bạc so với hình ảnh lung linh của những thước phim có vẻ hơi trái ngược nhau, thưa chị?

- Thực sự tôi cũng không thể nghĩ được điều gì cả. Tôi chỉ biết yêu cái hiện tại của mình cũng như yêu nghề diễn xuất mà thôi.

Từ bao giờ chị có mong muốn trở thành diễn viên?

- Tôi không biết vì có những cảm giác thật khó diễn đạt bằng lời. Tôi vốn thích phim ảnh, và một trong những bộ phim mà tôi thích nhất là Đất phương Nam. Đây là bộ phim hết sức cảm động, ở tuổi nào tôi thấy mọi người cũng đều thích bộ phim này. Tất nhiên, ai cũng biết thu nhập từ nghề diễn viên không đủ trang trải son phấn, trang phục bên cạnh đó, điều kiện vật chất, trường quay, tiến độ quay quá nhanh cũng làm ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của diễn viên… nhưng đây là khó khăn chung của điện ảnh Việt. Nhất là khi đóng phim ở các hãng phim nhà nước thì anh em trong đoàn phim càng phải biết đồng cam cộng khổ mà hoàn thành tốt vai trò của mình.

Chị được bạn bè đánh giá là hơi “lành”?

- Tôi nghĩ mình không phải “hơi” mà là “quá” bị lành dù trong thế giới showbiz này không cần sự hiền lành đó mà cần sự thông minh, khôn khéo nhưng từ nhỏ đến giờ tôi chỉ quen sống thật. Nếu bon chen thì tôi cũng không bon chen được vì mình mà “chen” được thì cũng sẽ có người khác “chen” giỏi hơn mình. Tính cách của tôi trước giờ vốn bình thản. Từ sau khi đoạt các giải thưởng về sắc đẹp, tôi cũng có nhiều mối quan hệ nhưng không lợi dụng những mối quan hệ ấy để xin xỏ, thỏa mãn mục đích đóng phim của mình.

Chị có nghĩ sự bình thản rồi sẽ dẫn mình đi đến đâu không?

- Tôi nghĩ có lẽ, nó chỉ dẫn đến con đường của điện ảnh mà thôi.

Chị “lành” như thế, liệu có buồn nếu mình bị “dính” scandal hay không?

- Lúc vừa lọt vào Top 10 Hoa hậu Việt Nam, tôi có cùng với ê-kíp chụp một bộ ảnh suốt một ngày trời vất vả, về đến nhà trọ tôi sốt đến 2 ngày. Cả ê-kíp chờ đợi bộ hình khá lâu, nhưng khi tung lên mạng thì người chụp hình chẳng trao đổi với tôi gì cả mà tự động giật tít: “Top 10 hoa hậu Việt Nam khoe đường cong quá lố” cùng những bình luận hơi quá đà khiến tôi buồn vô cùng. Bây giờ thì đỡ buồn vì tôi quen rồi. Tôi không tạo scandal nhưng nhiều khi scandal tự tìm đến như vậy đấy.

Loại nhân vật mà chị thích thể hiện trong phim?

- Tôi thích vào vai cô gái bí hiểm, hơi thủ đoạn, nhưng sâu thẳm bên trong là một người tốt. Một loại người đặc biệt.

 Nhưng thay vì ở trong phim, sao chị không trở thành nhân vật như vậy, ở ngoài đời?

- Trong đời sống thì tôi lại không quen đóng phim bao giờ.

Chị có nhận xét gì khi nhiều người cho rằng diễn viên thường kinh doanh vốn tự có, làm “bàn đạp” để tiến thân?

-Không. Thực tình là tôi không buồn một chút nào, cũng không giận khi ai đó nói điều ấy vì đây là sự thật. Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng bất kỳ ai theo đuổi nghệ thuật hãy yêu nó chân thành và quan trọng hơn là yêu thương và trân trọng chính bản thân mình.

Nhiều người nói rằng làm diễn viên thì không cần phải thông minh lắm? Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ nếu không thông minh thì người diễn viên ấy phải nhờ những thứ khác lấp đầy như sự hiểu biết, học hỏi, chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp, hy sinh hết mình vì nghệ thuật…

Nghĩa là chị tự nhận mình không được thông minh?

- Không, tôi thông minh chứ. Nhưng chỉ một chút thôi.

Theo Dòng Đời 

Các tin cũ hơn