Người hùng Mandanda: Khóa cổng, và mở cổng

Thứ sáu, 16/03/2012, 13:58
Steve Mandanda đã phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối cùng, nhưng anh có thể rời sân trong sự thanh thản tuyệt đối, mà không cảm thấy có lỗi với tấm băng đội trưởng bên vai áo.



Giống như người giữ chìa khóa của trận đấu, Mandanda đã đóng chặt mọi nẻo đến khung thành của Marseille, trước khi mở ra cánh cửa địa ngục cho Inter vào phút bù giờ thứ hai, bằng một cú phát bóng từ phần sân nhà.

Phải mất 5 năm, Champions League mới chứng kiến một thủ môn là tác giả của đường chuyền dẫn đến bàn thắng, sau Dida của Milan, nhà vô địch Champions League 2007. Nhưng trước khi phóng một quả tên lửa hành trình đến khung thành của Inter, Mandanda đã dựng một bức tường thành cho Marseille và cứu cho họ không bị sụp đổ từ rất sớm, và đó mới là giá trị của một thủ môn đội trưởng.

Không có anh, lưới của Marseille có thể đã rung lên từ phút thứ 8, sau cú đá ở cự ly rất gần của Wesley Sneijder. Không có anh, Milito đã không phải chờ đến phút 75 mới san bằng được cách biệt ở lượt đi. Không có anh, Maicon có thể đã nhân đôi cách biệt là đánh quỵ ý chí của Marseille từ phút 83.

 

Pha cứu bóng ngoạn mục của Mandanda (áo trắng) sau cú đánh ngực
cận thành của Milito- Ảnh Getty

Phản xạ nhạy bén (và cả sự may mắn) của Mandanda trong những phút giây sinh tử ấy đã giúp Marseille đứng vững trong bão tố, vào những thời điểm mà các cầu thủ phòng ngự của đội bóng Pháp đã lâm vào trạng thái tê liệt trên sân khách.

Trong bàn thua đầu tiên tại Giuseppe Meazza, anh có lẽ đã cảm thấy rõ ràng sự cô đơn của một thủ môn, khi một rừng hậu vệ Marseille không thể ngăn cản được Milito ghi bàn. 4 trận thua liên tiếp trước đó đến theo cùng một kịch bản như thế, khi hàng công không nổ súng lấy một lần, còn hàng thủ để cho đội trưởng của họ phơi mình ra trước họng súng của đối thủ và phải vào lưới nhặt bóng tổng cộng 5 lần.

Trận đấu tại Giuseppe Meazza đáng ra cũng phải kết thúc theo một kịch bản tương tự, nếu Mandanda không vượt qua được sự cô đơn ấy và chơi một trận để đời, không những là người ngăn chặn, mà còn thực hiện luôn cả công việc mà các tiền vệ của Marseille không làm được. Cú phát bóng dẫn đến bàn thắng quyết định của Brandao chẳng khác nào một lời tuyên bố của người đội trưởng: “Các anh không làm nổi, thì để tôi”.

Mandanda kết thúc trận đấu theo cách mà chẳng ai mong muốn, nhưng nếu không có bàn thắng của Milito và tấm thẻ đỏ cuối trận, thì màn trình diễn của người đội trưởng ấy lại hoàn hảo quá, và các đồng đội có lẽ vẫn chưa thể cảm nhận được nỗi khổ của anh. Làm người hùng theo cách này cũng sướng đấy, nhưng Mandanda có lẽ cũng hiểu rằng khi thủ môn là người chơi hay nhất và thậm chí là làm mọi việc như ở trận này, thì đội bóng của anh rõ ràng có quá nhiều vấn đề.

Theo Thethaovanhoa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn