“Chim lợn” vừa chở hàng, vừa “canh đường” phòng người lạ vào khu vực vác hàng lậu. |
10 mét đường, 2 vòng vây “chim lợn”
Ngày đầu tiên tôi theo chân nữ cửu vạn học nghề vác hàng vượt biên trúng ngày “cấm đường”, “chim lợn” lơ là cảnh giác. Ngày tiếp theo, trên con đường dẫn xuống kho hàng, là người lạ, tôi rơi vào tầm ngắm của “chim lợn”. Trong lúc chờ hàng tại chợ Lũng Vài (Trung Quốc), một người đàn ông xăm trổ cùng một phụ nữ xù xì hơn cả nam giới tiến đến hỏi:
Mày từ đâu tới. Đi với ai đến đây?
Tôi là cháu cô Thảo, đi với cô sang đây chơi, tranh thủ mua vài bộ quần áo về mặc Tết.
Thảo nào? Ai là cô của con bé này? Tên “chim lợn” vừa hằm hè vừa săm soi trong đám cửu vạn xem có ai lên tiếng.
Khi đó cô Thảo đang đội thùng hàng cho một đại lý vào sâu trong chợ, dặn dò tôi ngồi lẫn trong đám cửu vạn chờ cô. Sau một hồi tra khảo, không thấy ai lên tiếng. “Chim lợn” đuổi, bắt tôi ngược về lán nhỏ ven chân núi.
Tôi bị nhốt vào lán trại rộng chừng 3 mét vuông, dựng chênh vênh bên vách núi. Trong lán có 2 chiếc ghế nhựa nhỏ, mặt đất đầy vỏ ni lông của chuyến hàng gần nhất rơi rụng. Xung quanh lán là vỏ túi mì tôm, vỏ nhựa đựng cơm hộp, vỏ chai bia, nước giải khát vài bộ bài tú lơ khơ vương vãi. Trên tấm cửa gỗ làm tạm, tôi nghe các nữ cửu vạn bàn tán: “Ai biết cô nó ở đâu thì gọi giúp về cứu nó không chim lợn đánh chết”.
Lán trại của “chim lợn” Trung Quốc, cạnh biên giới để nhốt nữ cửu vạn bị lừa. |
Bị nhốt trong lán nhỏ, tôi sợ đến mức tim như ngừng đập, chân tay run rẩy, mắt ướt nhòe. Trước khi đi, cô Thảo dặn dò: “Đi chui phải cẩn thận, nếu không may bị “chim lợn” Trung Quốc bắt thì khổ lắm. Nhẹ thì bọn nó đánh cho no đòn rồi giao cho Công an Trung Quốc, nộp phạt mấy chục nghìn tệ, không có tiền phải lao động khổ sai. Thậm chí có người bị “chim lợn” bán cho bọn buôn người, bán vào nhà chứa làm gái mại dâm”.
Toan lấy điện thoại gọi cô Thảo cầu cứu, tên đàn ông xăm trổ nói tiếng Việt lơ lớ tiến đến giật chiếc điện thoại, chửi rủa: “Mày gọi gì, gọi cho đồng bọn hả. Mày từ đâu đến, đồng bọn của nhà báo đúng không?”. Vừa chửi, tên đàn ông vừa vung tay giáng cho tôi 2 cái bạt tai, hoa mắt, chóng mặt. Chúng khám người, lột sạch những thứ giá trị như tiền, điện thoại di động của tôi. Sau đó, chúng nhanh chóng tìm xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến các kiện hàng chờ vác qua biên giới.
Năm phút sau, khoảng 15 “đồng bọn” của “chim lợn” từ các ngả đổ về, có cả người Việt Nam, người Trung Quốc tụ tập trước cửa lán, bắt đầu tra khảo. Những khuôn mặt dữ tợn, lăm lăm gậy cao su, sẵn sàng đánh đập, nhóm nữ cửu vạn bên ngoài xúm quanh bàn tán.
Sau khi chịu những cú đánh trời giáng, cô Thảo từ xa chạy đến hét to: “Nó là cháu tôi, theo sang đây mua ít quần áo và học nghề vác hàng, không phải nhà báo đâu. Nó chưa vác được chuyến hàng nào nên chưa nộp thuế, xin các anh tha cho nó”. Thấy cô Thảo là người quen, nhóm “chim lợn” tản dần ra, tên đầu sỏ nói: “Bà dẫn người mới qua phải báo với bọn tôi. Bảo nó (-PV) sang đây đừng ngó nghiêng lung tung, đợi có hàng rồi vác về. Lần này tôi tha, lần sau thì đừng trách tôi ác”. Chúng trả những đồ dùng tạm thu lại cho tôi.
Cô Thảo dìu tôi lên đường mòn, chui qua rào sắt trở về biên giới Việt Nam. Chưa kịp hoàn hồn, tôi lại bị nhóm “chim lợn” chủ hàng lậu của Việt Nam xúm lại quát tháo. Một tên bặm trợn, chỉ thẳng mặt tôi quát lớn: “Con này người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam. Nó vừa từ gốc tre (lãnh thổ Trung Quốc-PV) chạy sang có người làm chứng, đuổi nó về”.
Tôi sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ sợ không may bị đẩy qua tấm lưới sắt, bọn “chim lợn” bên kia biên giới bắt thêm lần nữa, hết đường quay về. Bọn “chim lợn” tiếp tục kiểm tra toàn bộ điện thoại, đồ đạc tôi mang theo, những hình ảnh liên quan đến các nữ cửu vạn hay hàng lậu lén chụp tiếp đều bị chúng xóa sạch.
Sợ tôi tiếp tục bị đánh, một nữ cửu vạn tên Thơm vội vàng dìu tôi đi về phía lán trại của bộ đội Biên phòng Việt Nam. Theo chân bộ đội biên phòng về Trạm biên phòng cửa khẩu Cốc Nam (thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh), tôi mới tạm tin mình thoát nạn.