Lang thang chiều 29 Tết

Chủ nhật, 22/01/2012, 17:41
Trời rét căm căm, hôm nay tôi mới được nghỉ làm. Lái chiếc xe máy quen thuộc vòng vèo qua mấy con phố.

Dừng trước một cửa hàng bán bánh tết, thấy tôi bà chủ đon đả xách mấy cặp bánh được gói kĩ trong túi ni lông rồi bảo:

- Năm cặp nhé! Bánh mua sẵn khỏi phải gói ghém với nấu nướng cho mệt!
 

Tôi gượng cười, gửi bà chủ tiền nhận lấy túi bánh rồi lên xe. Lòng thấy quay quắt nhớ tết quê!
 

Giáp tết năm ấy, mới chập tối vừa ăn cơm xong mẹ tôi bắt đầu nhóm bếp nấu bánh chưng. Củi thông phơi gió phơi sương suốt mấy tháng giờ dùng để nấu bánh cháy rất đượm, ngọn lửa đỏ hồng kêu tanh tách. Mỗi lần nhóm củi bụi than tung lên cao thật đẹp. Tôi được mẹ giao đổ nước cho bánh. Cứ khoảng ba đến bốn tiếng đổ nước một lần. Mỗi lần mở vung nồi ra khói xông lên mùi lá chuối, mùi nếp thơm quá. Bánh trong nồi đổ hết cả mồ hôi.
 

 

Cái Mai và thằng Tý lấy ra hai cái ống tre đã bạc màu. Hai chị em bỏ tiền dành dụm vào đấy thế mà được một năm rồi. Mai lần lượt bổ đôi từng ống. Tách! Một tiếng rất ngọt, ống tre đã tách ra làm đôi. Một mớ tiền lẻ tuôn ra, một trăm đồng, hai trăm đồng, năm trăm đồng… vẫn còn nguyên nếp gấp. Mai hí hửng đếm tiền giúp em. Thằng cu Tý khoái lắm nhanh nhẩu đếm theo chị: “Cu Tý năm nay được những hai chục ngàn. Mai chị dẫn đi chợ mua quần áo đẹp nhé!”. Nó sướng quá toét miệng cười, nũng nịu vòi thêm: “Chị mua cho em một xâu táo với một xâu mận quân nữa nhé!”.
 

Quê tôi trẻ con đi chợ tết để thấy mình lớn lên được thêm một tuổi. Từ xưa đến nay đã thế rồi. Hết năm mà chưa đi chợ tết là trong lòng không yên, không thoải mái. Trẻ con háo hức đã đành, người lớn cũng háo hức lắm. Cấy cày chưa xong mà 28, 29 tết rồi thì vẫn để đấy tranh thủ đi chợ tết, dù chỉ một lần. Đi để bán cái đen đủi và mua về may mắn.
 

Mai ngồi lại gần mẹ thủ thỉ: “Năm nay con chỉ góp được năm chục ngàn, mẹ cầm lấy thêm tiền mai sắm tết!”. Mẹ tôi bảo: “Con cầm lấy, mai dắt em xuống chợ thích mua sắm cái gì thì mua!”. Nó cố năn nỉ: “Con lớn rồi chẳng cần quần áo đẹp đâu!”. Mẹ tôi cười mắng yêu: “Ai bảo lớn rồi thì không cần quần áo đẹp nào!”.
 

Lửa tắt, cái Mai khom người xuống lấy hơi thổi vù vù. Khói xông lên mắt, lên sống mũi cay xè. Hơi ấm làm đôi má con gái ửng hồng. Thằng cu Tý chui tọt vào lòng mẹ ngồi nghe kể chuyện rồi thiu thiu ngủ từ lúc nào. Mẹ tôi bế nó lên nhà trên. Rồi cả ba mẹ con ngồi canh bánh thâu đêm, nghe mẹ kể bao nhiêu chuyện trên đời. Cu Tý đôi lần thức giấc lại mò xuống bếp hỏi: “Bánh con của em chín chưa?”. Ai cũng nhìn nó cười, tôi dỗ dành: “Bánh lâu chín lắm, em lên ngủ đi, sáng dậy thể nào cũng được ăn bánh mà!”. Nó chẳng chịu nghe lời lại rúc vào lòng mẹ ngủ. Ngoài trời lặng gió, mưa bụi đổ êm êm.
 

Tôi và mẹ vừa dỡ bánh được một lúc thì trời vừa sáng, cu Tý dậy sớm hơn thường ngày lấy chiếc bánh con của nó ra ngắm nghía mãi chẳng chịu ăn. Tôi sửa sang rồi đặt lên bàn thờ tổ tiên những cặp bánh xanh còn ấm, bên cạnh đôi câu đối đỏ. Rồi mấy mẹ con hòa cùng mọi người đi chợ. Dân quê tôi đi chợ tết cứ phải đi bộ kia. Có hơn cây số thôi nhưng vừa đi với nhau vừa hà hơi xuýt xoa cái rét ngọt quê hương, vừa nói chuyện đời, thế mới là đi chợ tết. Chợ tết đông lắm muốn mua cái gì, muốn xem cái gì cũng phải lao vào mà chen.
 

Chiều 29 lang thang giữa thành phố, bỗng dưng thấy thèm về chợ quê để được ăn tết! Ôi chao sao thấy nhớ tết quê!


Theo Dân Trí

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn