Lỡ mất trinh tiết, không phải cuộc đời kết thúc

Thứ hai, 05/03/2012, 10:21
Từ vụ việc cô dâu bị nhà chồng hủy hôn vì cho là hư hỏng, mất trinh tiết, chuyên viên tư vấn tâm lý Nguyễn Thị Minh nhìn nhận phụ nữ chịu thiệt thòi nhất khi lỡ trao thân. Song người đàn ông đúng nghĩa phải dám tự chịu trách nhiệm.


Thạc sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Minh, chuyên viên tư vấn tâm lý Học viện hành chính quốc gia TP HCM, gửi VnExpress bài viết chia sẻ về nỗi đau của những cô gái lỡ đánh mất "cái ngàn vàng".

Thỏa mãn dục vọng chính là sự ích kỷ hoàn hảo nhất, vì tuy được hưởng thụ nhưng lại thấy mình bị thiệt thòi ngay sau đó. Điều này đã nói lên phần nào những khó khăn, khúc mắc, trăn trở liên quan đến vấn đề tế nhị “trao thân”. Thật bất công khi xã hội cả xưa lẫn nay đều chỉ nặng nề chỉ trích, phê phán, đặt áp lực lên việc trao thân của người phụ nữ.

Một lần tôi bắt điện thoại lên là nghe tiếng khóc thảm thiết của Lan, phải mất hết mấy phút cô mới bình tĩnh được và kể lại sự việc làm cô đau đớn rã rời mấy ngày nay. Lan là con gái trong một gia đình tri thức, cha mẹ cô đều là những công chức nhà nước. Cô lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của gia đình có truyền thống gia giáo, luôn giáo dục con gìn giữ cái ngàn vàng với phương châm “gái thời đức hạnh lấy câu trau mình”. Cô cũng rất nghe lời cha mẹ giữ gìn bản thân.

Khi có người yêu, Lan một mực giữ gìn cái quý giá ấy để có được đêm tân hôn hoàn mỹ. Và thật may mắn cho Lan, người yêu của Lan cũng thuộc gia đình gia giáo nên đã giúp cô giữ cái ngàn vàng. Đêm tân hôn, vợ chồng gần gũi xong, chồng nhìn xuống tấm ga trải giường trắng không một dấu hiệu cho thấy sự trong trắng của vợ. Anh ta thở dài thất vọng, nói với một giọng rất khinh bỉ “tôi không ngờ cô lại hư hỏng như thế, đồ mất nết giả vờ đức hạnh”.

Lan bảo rằng những lời nói đó của chồng như một vết dao đâm vào tim cô. Cô không ngờ người đàn ông mà cô tin tưởng, cũng như đức hạnh mà mình gìn giữ lại được trả một cái giá đắt như vậy. Từ sau đêm hôm đó chồng không hề động vào người vợ như là một sự trả thù. Lan luôn băn khoăn tự hỏi tại sao mình lại mất đi cái ngàn vàng trong khi chưa bao giờ làm chuyện đó với một người khác? Cô càng đau khổ hơn về người chồng mà cô rất mực thương yêu lại không tin tưởng vợ mình, cũng như không cho cô một cơ hội để giải thích. Lan gọi đến trung tâm tư vấn là muốn giải đáp những điều cô thắc mắc ở trên.

Lần khác một cô gái tên My gọi điện cho tôi nhờ tư vấn. Đầu dây bên kia là tiếng khóc thút thít, ngập ngừng… ấp úng một hồi lâu, My mới bắt đầu kể lại chuyện của mình và xin một lời khuyên. My quen bạn trai tên Quân được 4 tháng thì anh này bắt đầu đòi hỏi "chuyện đó". My không chịu, nói sẽ giữ cái ngàn vàng cho chồng, "nếu anh là chồng em thì đường nào anh cũng có được nó thôi mà".

Thế rồi, sinh nhật My, Quân đã chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ tại phòng trọ của anh ta với khung cảnh thơ mộng, rượu, hoa bánh kém… My chưa bao giờ uống rượu cả, nhưng để người yêu vui và không mất đi cái không khí lãng mạn, cô uống, say và khi thức dậy biết ngay mình đã mất đi cái gì.

Sau đó, tình cảm của hai người vẫn nồng thắm và hàng tuần cả hai lại hẹn nhau để làm chuyện ấy. 8 tháng sau Quân bắt đầu ít mặt, hiếm điện thoại cho My, sau đó 2 tháng anh ta đã nói lời chia tay rằng chúng ta không hợp.

"Em đã sai như thế nào để rồi nhận kết cục như vậy", cô gái dây dứt hỏi tôi như vậy.

Một cô gái tên Hoa thì băn khoăn: "Tôi rất yêu anh ấy, rất muốn là vợ anh ấy, nhưng giờ tôi luôn dằn vặt có nên nói sự thật cho anh ấy biết là tôi đã mất đi cái ngàn vàng không? Nếu nói ra tôi sợ anh ấy rời xa tôi, nhưng nếu không nói ra sau này anh ấy biết thì còn thảm họa hơn".

Một sự thật phũ phàng là người phụ nữ luôn thiệt thòi nhất khi mọi chuyện xảy ra. Trong những trường hợp như thế này, đàn ông cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm. Người đàn ông thật sự là người đàn ông phải có được 4D (dám nghĩ, dám nói, dàm làm, dám chịu trách nhiệm). Thế nhưng không ít người đàn ông hèn hạ, tham lam, ích kỷ chỉ muốn phần lợi cho bản thân mình, dẫm đạp lên người phụ nữ, không dám chịu trách nhiệm trước những hành vi mình gây ra.

Với tư cách là một chuyên viên tâm lý cũng là một người phụ nữ tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn nữ một vài khía cạnh của “cái ngàn vàng”.

- Phương án tốt nhất: Hãy giữ gìn phẩm hạnh của bản thân. Đó chính là cái đáng quý, đáng trân trọng và là sức hút của phụ nữ đối với đàn ông. Hãy đợi trái chín ăn sẽ ngon và bổ hơn là ăn khi nó còn xanh. Vì vậy đừng quan hệ tình dục quá sớm (chưa chuẩn bị về mặt tinh thần và kiến thức) và quá nhiều (nhiều lần, nhiều người).

- Phương án tối ưu nhì: Nếu mọi chuyện đã lỡ thì xử theo nước lỡ. Nếu bạn đã không giữ được "cái ngàn vàng" thì không nên đau khổ, dằn vặt quá nhiều, đặc biệt là không nên tìm đến cái chết để giải thoát. Con người còn nhiều cái đáng quý hơn là "cái ngàn vàng” đó. "Cái ngàn vàng" ấy thực ra chỉ là một bộ phận trên cơ thể thôi, nó không thể lớn hơn trí tuệ, tính mạng, đạo hạnh. Tôi đã nghe một bạn trai nói rằng: “Thà anh lấy một cô gái không còn trinh nhưng hiểu, chia sẻ được với anh, chăm sóc anh và gia đình cẩn thận chu đáo, hơn là lấy một cô còn trinh nhưng chẳng biết gì về đối nhân xử thế”.

- Khi buộc phải cân nhắc nói ra hay không: Tùy thuộc vào hoàn cảnh, người bạn đời có khả năng chấp nhận nó hay không, cũng như sự chịu trách nhiệm những lời bạn nói ra. Nếu buộc phải nói thì cần lựa lời, nói ít thôi đừng miêu tả cụ thể, và nói với một thái độ thiện chí. Riêng quan điểm của tôi, không nên nói ra. “Hãy để quá khứ ngủ yên trong tấc đất, những điều em dành cho anh đều là chân thật”.

Bạn sẽ là người thông minh và hạnh phúc nếu biết tặng “vàng” đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ, đúng người.

Theo nld.com.vn

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích