Lê Bình với một đời tài hoa.

Thứ tư, 01/05/2019, 18:07
Những ngày cuối cùng của đời mình, nghệ sĩ Lê Bình chìm vào cơn mê sảng như nhiều bệnh nhân ung thư khác. Sự ra đi của ông được báo trước. Nhưng nó không ngăn nổi những xót xa của những người biết về ông: Người nghệ sĩ một đời tài hoa.
[eMagazine] Nghệ sĩ Lê Bình - một đời tài hoa - Ảnh 1.

"Tôi định làm việc gì đó cho quên bớt sự đau đớn này, nhưng cơn đau lấn lướt đánh gục ý chí..." - nghệ sĩ Lê Bình nói điều ấy trong những đợt vô thuốc đầu tiên. Và ý chí của ông thực sự bị đánh gục bởi bệnh tật, những cơn đau tận xương tủy. Người đàn ông rất đỗi mạnh mẽ ấy đã giấu kín bệnh tật của mình cho đến khi không thể giấu được nữa.

[eMagazine] Nghệ sĩ Lê Bình - một đời tài hoa - Ảnh 2.

Có lẽ, chẳng ai có được cái bình thản như nghệ sĩ Lê Bình. Ông sắp xếp cuộc đời mình một cách gọn ghẽ trong lúc "chờ chết". Ông bảo trong những đợt vô thuốc: "Giờ, đời tôi chỉ còn đếm theo số ngày". Ấy là cái kết thường thấy của những bệnh nhân ung thư. Họ không biết ngày mình ra đi nhưng biết chắc mình chẳng thắng nổi lưỡi hát tử thần. Có lẽ vì lẽ đó mà họ đôi khi đổi vai, an ủi, vỗ về ngược lại người thân.

[eMagazine] Nghệ sĩ Lê Bình - một đời tài hoa - Ảnh 3.

Lê Bình cũng vậy. Ông bảo: "Thấy nằm không bị cơn đau hành hạ, tôi muốn ngồi dậy viết hết các kịch bản mình đã ấp ủ từ trước và trong thời gian bệnh...". Tất nhiên, những cơn đau luôn khiến tâm trí ông bị phân tán, ngồi viết không nổi. "Rong ruổi cùng Lê Bình", tên của cuốn tự truyện, kể lại từ thời thiếu niên đến lúc ông lớn lên như thế nào, trở thành người nổi tiếng khó khăn ra sao. "Ít nhất tôi cũng muốn gửi lại cho các em nhỏ sau này có dịp để đọc, để có sự cố gắng làm việc, yêu nghề, đam mê nghề" - ông nói.

Những ngày nằm viện, khi mọi người hỏi về nguyện vọng của ông, ông bảo, ông đang tận dụng thời gian còn lại, được ngày nào, giờ nào hay giờ nấy để viết lại những truyện ngắn nhỏ nhỏ, viết lại quyển hồi kí của đời mình. Ngày ông đi, không ai biết, cuốn tự truyện ấy đã hoàn thiện như ông mong đợi. Nhưng chắc chắn, câu chuyện về cuốn tự truyện, cái nỗ lực trong đau đớn thể xác mà ông phải vượt qua những ngày cuối đời để hoàn thiện nó, đã là một bài học đầy giá trị, đáng trân quý cho nhiều thế hệ. Từ tự truyện của mình, ông muốn gửi đi thông điệp: Cuộc sống đầy thách thức nhưng con người phải mạnh mẽ đương đầu và vượt qua. Chắc chắn, đây là điều ông có thể thực hiện được bởi ông chính là tấm gương phản chiếu, để nhiều người soi vào, thấu cảm và nhận diện được cuộc đời mình.

Theo Lê Bình, tác dụng của liều thuốc khiến lưỡi ông mất vị giác, ăn uống không ngon. Nhìn thức ăn là không buồn ăn. Cố gắng nấu cháo mà nuốt không trôi. Uống nước cũng không cảm nhận được vị ngọt. Điều trị ung thư rất cần dinh dưỡng nuôi tế bào khỏe mà việc ăn uống khó khăn khiến cơ thể ông bần thần, khó chịu. Giữa những cuộc trò chuyện, ông luôn phải xin phép nằm xuống nghỉ vì quá mệt.

Khi bác sĩ báo kết quả khám bệnh, ông thường thắp nhang và cầu nguyện trước bàn thờ tổ tiên. Như bao người, ông cũng mong, cuộc đời ông có phép màu để đẩy lùi bệnh tật. Nhưng, nếu đã là số mệnh, ông sẽ chấp nhận nó mà chẳng oán than. Ông bảo "hy vọng vẫn hy vọng nhưng số phận con người do trời định".  Ông chấp nhận số phận một cách mạnh mẽ và lạc quan.

[eMagazine] Nghệ sĩ Lê Bình - một đời tài hoa - Ảnh 5.

Những ngày cuối đời, ông không quên sắp xếp lại cuộc đời mình. Ông nhắn tin cho người vợ đã xa cách 4, 5 năm trở về. "Chuyện quá khứ hãy xếp lại. Tôi không biết sống chết thế nào, nhưng con trai tôi luôn cần cha và mẹ" - ông bảo. Trong giới nghệ thuật, ai không cảm phục cái tài hoa của ông? Nhưng càng tài hoa bao nhiêu trong nghệ thuật, ông lại lận đận bấy nhiêu trong cuộc đời mình. Là "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua nỗi đau ấy. Ông cũng vậy. Cùng lúc chứng kiến đứa con đầu ra đi lúc tuổi đời còn rất trẻ, song song đó ông phải đoạn tuyệt với người vợ mà ông đã gắn bó suốt 37 năm vì thói quen đề đóm, mượn nợ, cảm giác của ông là hụt hẫng với chuỗi đau đớn không lối thoát.  Nỗi buồn chưa lắng xuống, ông phát hiện ra con trai thứ hai của mình nghiện nặng, sống mà chỉ như tồn tại...

[eMagazine] Nghệ sĩ Lê Bình - một đời tài hoa - Ảnh 6.

Vì nhiều biến cố cuộc đời, ông là một trong những nghệ sĩ nghèo, quay quắt với cơm áo gạo tiền. Nhưng ông cũng đủ hiệp nghĩa để tự bỏ tiền túi và vận động mọi người giúp đỡ cho người nghèo, nghệ sĩ nghèo có thêm chút tiền chi xài, chút thức ăn vào dịp lễ vu lan, ngày cận Tết. Ông bảo, sống bằng cái tình mới vui. Ừ thì thế nên những ngày bệnh tật, ít nhiều nhờ cậy sự giúp đỡ của khán giả, đồng nghiệp để chạy thuốc nhưng ông vẫn ngắt một ít tiền, nhờ người gửi cho nghệ sĩ Hoàng Lan cũng đang chống chọi với bệnh tật vì "chúng ta phải cùng nhau chiến đấu với bệnh tật". Ông bảo: "Nghèo nhưng không được hèn. Tôi không thích tranh thủ tên tuổi nghệ sĩ của mình để mượn tiền, hay van xin sự giúp đỡ".

Những ngày trong bệnh viện, không ít lần nước mắt ông rơi. Ông khóc vì những cơn đau, khóc vì tình cảm lớn từ khán giả, đồng nghiệp mà ông được nhận. Ngày cuối đời mình, điều mà ông tiếc nuối nhất chính là hàm ơn khán giả, bạn bè đồng nghiệp mà không còn cơ hội để tri ân lại họ.

[eMagazine] Nghệ sĩ Lê Bình - một đời tài hoa - Ảnh 7.
[eMagazine] Nghệ sĩ Lê Bình - một đời tài hoa - Ảnh 8.

Lê Bình được đánh giá là ngôi sao dù chưa bao giờ ông đóng vai chính. Vị trí của ông được thiết lập trong lòng người hâm mộ qua năng khiếu bẩm sinh và tinh thần lao động nghệ thuật miệt mài. Khi nhận một vai diễn, cho dù là một vai nhỏ chỉ có vài phân đoạn, ông vẫn nghiền ngẫm nghiên cứu, thêm da thêm thịt, sao cho nhân vật của mình trở nên sinh động. Thói quen này xuất phát từ việc ông cũng đồng thời là một tác giả kịch bản, kiêm đạo diễn giỏi nghề.

Những tác phẩm của ông như "Thuyền tình" (sân khấu Idecaf), "Sân ga tình người" (sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần), .. được đánh giá cao về chuyên môn. Tính đến nay, ông đã hóa thân vào khoảng hơn 200 nhân vật. Trong đó, vai ông Ba Đờn trong "Thế thái nhân tình" là vai diễn xuất sắc của nghệ sĩ Lê Bình. Trải qua bao biến cố cuộc đời, Lê Bình ngộ ra một điều, nghề diễn viên giống như anh xe ôm vậy. Miễn ai cần và kêu thì cứ tiếp tục chạy. Ông nói điều này với niềm hạnh phúc: "Người nghệ sĩ mà đến già vẫn còn có người nhớ đến thì còn gì vui sướng hơn!".

Cuộc sống ngắn ngủi, mọi thứ rồi cũng qua đi như gió thoảng mây bay. Nhưng còn những điều mãi mãi ở trong lòng công chúng. Đó chính là tài năng của ông, nghệ sĩ Lê Bình với một đời tài hoa.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích