Quỳnh Hoa: 'Không thể giả vờ ngốc quá 15 phút'

Thứ hai, 24/12/2012, 14:28
"Tôi cũng không hiểu vì sao nhiều người tốt, thú vị tôi lại không hứng thú, chỉ thích lao vào những người mang đến cho mình cảm xúc", nữ diễn viên "Hai phía chân trời" chia sẻ.

Người Việt trong nước đúng là hạnh phúc thật

- Chị vừa ra nước ngoài đóng phim, cảm xúc khi "đem chuông đi đánh nước người" ra sao?

- Tôi vào một vai trong bộ phim Hai phía chân trời (đạo diễn Vũ Trường Khoa, Vũ Quốc Trọng) nói về cộng đồng người Việt ở Séc. Vai của tôi nặng về diễn xuất còn phân đoạn quay không nhiều. Tôi ở luôn bên đấy cùng đoàn để quay phim và cũng là dịp đi du lịch.

Tôi rất thích tham gia phim này vì đây là lần đầu tiên tôi làm phim hợp tác với nước ngoài. Ngoài ra, tôi cũng muốn sang bên đó coi người Việt làm ăn, sinh sống ra sao. Tuy nhiên, khó khăn là nếu diễn viên ốm đau trong thời gian diễn xuất rất vất vả.

Thời gian đầu chưa quen môi trường, khí hậu nên tôi thấy rất khó chịu. Tôi đi khám bác sĩ rất mệt mỏi vì không biết tiếng, vào nơi chuyên khám cho cộng đồng người Việt lằng nhằng giấy tờ, thuốc thang phải kê đơn của bác sĩ dù đó là những bệnh rất bình thường.

Những lúc ốm đau như vậy, tôi thấy nhớ nhà kinh khủng, nhớ sự chăm sóc của mẹ. May mắn là tôi có khá nhiều bạn bè thân ở bên đó, lúc nào không phải quay tôi lại đến nhà bạn ăn uống, chơi bời. Nếu không có bạn bè chắc tôi chết vì buồn, ngôn ngữ không thuộc, đường dài thăm thẳm.

quynh hoa

"Tôi thấy tiền Việt có giá trị hơn rất nhiều"

- Một bài báo gần đây đưa tin "người Việt Nam hạnh phúc thứ nhì thế giới", sau gần 2 tháng quay phim tại Séc, chị có thấy người Việt mình hạnh phúc thật không?

- Tôi thấy người Việt Nam sống trong nước là quá hạnh phúc, họ được ở trên chính đất nước, gặp những con người cùng chung màu da và được nói tiếng mẹ đẻ.

Còn những người Việt sống bên Séc, họ lao động vất vả, không đơn giản được đi ăn, chơi, cà phê. Những người phải lao động chân tay cực lắm, còn trí thức cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, những người tạo dựng tên tuổi bên đó chắc chỉ có một số lượng rất ít.

Tôi đổi tiền Việt sang đó tiêu, thấy tiền mình có giá trị hơn rất nhiều. Đồ bên đó rẻ, sự phục vụ tốt hơn nên đồng tiền thấy có giá. Về nhà, tôi cũng chi với số tiền đó nhưng không được đồ tốt, dịch vụ tốt. Thế nhưng chẳng ai dừng chi tiêu và vẫn chấp nhận dịch vụ tệ, tôi nghĩ là người Việt trong nước đúng là hạnh phúc.

- Tôi tò mò về vai diễn của chị trong phim mới, một phụ nữ Việt Nam sống tại Séc?

- Nhân vật tôi vào vai là một cô vợ theo chồng qua bên Séc mải mê làm ăn, bỏ bê con cái. Người phụ nữ này rất thích tiền, bất cứ phi vụ làm ăn nào thấy có thể kiếm được tiền là cô lao vào.

Cuối cùng, cô ta quá âm mưu, thủ đoạn đến độ những người làm ăn xung quanh cũng phải sợ. Tất nhiên, bộ phim chỉ là hư cấu vì nó không thể bộc lộ hết được những sự việc ngoài đời, cuộc sống ở ngoài còn đầy rẫy những cái phức tạp. Đàn bà toan tính nhiều cũng bất hạnh, cuối cùng lại trở về con số 0.

- Phụ nữ mê tiền đâu phải hiếm, ngay cả chị cũng đâu nằm ngoài tuýp phụ nữ ấy?

- Tôi đang còn trẻ, kiếm tiền bằng khả năng. Bố mẹ nuôi tôi lớn đến bằng này tuổi không lẽ ăn bám tiếp. Tôi phải có khả năng tự nuôi mình để sau này còn lo lắng, phụng dưỡng ba mẹ.

Tiền là một nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, người nào không kiếm được tiền đành phải chấp nhận, ai kiếm được tiền đều ham. Ai cũng thích, say tiền, ngay cả những tỷ phú đôla.

Mọi người nói đồng tiền chỉ huy hết mọi thứ, tôi cũng nghĩ nó đúng nhưng phải đúng hoàn cảnh, tùy thuộc vào thời điểm và con người. Còn dùng tiền không hợp lý, cẩn thận người ta nói mình "ngu mất tiền là đúng".

quynh hoa

"Hàng tháng cố định chi tiêu chỉ 50 triệu đồng trở xuống"

- Say tiền như vậy, chắc nhu cầu tiêu tiền của chị rất cao?

- Bản thân tôi tiêu tiền còn tùy vào tháng đó xem lượng chi tiêu thế nào, nhưng không nhiều. Tiền mua đồ hiệu tôi dùng không thể tính vào chi tiêu, còn hàng tháng cố định chỉ 50 triệu động trở xuống. Tháng nào bạn bè hiếu hỉ gì đó lại khác.

Phụ nữ suy nghĩ đơn giản thường rất sướng nhưng...

- Đàn bà đẹp và biết kiếm tiền như chị có cảm thấy hạnh phúc không?

- Đàn bà sinh ra là phận yếu mềm, đàn ông là phái mạnh, người phụ nữ cần dựa dẫm không phải chỉ vì kinh tế mà còn về tinh thần, không dựa vào đàn ông hơi phí. Tôi thấy những người phụ nữ nào an phận, suy nghĩ đơn giản rất sướng, ít nhất họ cũng không mau già.

Mỗi người có suy nghĩ và cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Tôi đã bước chân ra ngoài xã hội, biết kiếm tiền và cũng từng va vấp liên quan đến đồng tiền. Tôi nhận thấy khi mọi thứ đã vào guồng, ở trong máu rồi khó thoát ra, tâm trí mình chỉ muốn làm ăn, kiếm tiền. Tất nhiên khi phụ nữ làm ăn có một người đàn ông làm cùng cũng thấy tự tin hơn rất nhiều.

- Biết an phận là sướng sao chị không tìm một người đàn ông, dựa vào cho xong?

- Nếu suy nghĩ được như thế tôi đã sướng. Nhiều người yêu tôi có điều kiện tốt nhưng con tim tôi chưa rung động nên hời hợt. Nếu như người khác biết người đàn ông này hết lòng với mình, họ sẽ làm mọi cách để giữ, nhưng tôi không làm chuyện đó. Thậm chí, tôi còn thấy rất khó chịu khi phải gặp họ. Tôi không thích cũng không lợi dụng gì người ta.

quynh hoa

"Tôi cũng là người phụ nữ đẹp, có chút tiếng tăm, ai chả muốn đến với mình"

- Một người đàn ông phải như thế nào mới khiến chị an phận?

- Môi trường tôi tiếp xúc không phải là những người vớ vẩn. Khi trò chuyện với người đàn ông ấy, tôi phải thấy có cảm tình, tiếp đến mới tìm hiểu vấn đề ràng buộc xung quanh họ. Nếu tôi gặp được một người đàn ông mình yêu, rung động, tôi sẽ buông bớt được công việc, đầu óc không bị chi phối về tiền nhiều.

- Người đàn ông chị ưng phải chất chơi như Johnny Depp hay đẹp trai và yêu gia đình như Brad Pitt?

- Chất chơi đúng nhưng anh ta phải có duyên, nam tính, lạnh lạnh như Nicolas Cage, nghĩa là không quan tâm và cũng không thèm để ý. Tôi đến với người ta cũng thế, không cần biết là ai, tự nhiên trò chuyện thấy rung động, xao xuyến là thành công 50%. Nếu cả hai nói chuyện thấy anh không có duyên, tôi không có cảm xúc, không háo hức muốn gặp, tôi chỉ coi người ta như bạn.

- Đấy là cảm xúc yêu đương chỉ có ở những cô gái tuổi teen, đâu phải của một phụ nữ thông minh?

- Tôi nghĩ không sao cả vì tôi thấy bây giờ người ta đến với nhau chỉ bằng tình cảm là điều rất khó. Còn tôi ngu ngốc nhỉ? Mặt tôi có ngu được không, thú thật là tôi không thể giả vờ ngốc quá 15 phút (cười).

Tôi cũng không hiểu vì sao nhiều người tốt, thú vị tôi lại không hứng thú, chỉ thích lao vào những người mang đến cho mình có cảm xúc. Những người đàn ông thành đạt, khéo mồm quá tôi cũng sợ vì không biết trong đầu họ đang nghĩ gì, làm gì. Trong khi tôi cũng là người phụ nữ đẹp, có chút tiếng tăm, ai chẳng muốn đến với mình.

Theo Mot&Cuocsong

Các tin cũ hơn