Làm ăn với thương lái Trung Quốc: Có hợp đồng mới tính chuyện mua bán

Thứ sáu, 18/05/2012, 07:34
Những ngày qua giá khoai lang tím tại các tỉnh miền Tây Nam bộ sụt giá mạnh do thương lái Trung Quốc đột ngột ngưng mua. Trước đó tại Cà Mau, nhiều nông dân cũng khóc ròng.
Lý do: thương lái Trung Quốc đã “ôm” hàng tỉ đồng tiền cua của bà con nông dân Cà Mau "cao bay xa chạy".

 
Ông Nguyễn Hiếu Trung (xã Thành Trung, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) lo lắng khoai lang quá lứa sẽ không bán được do thương lái không mua.


Việc nông dân chạy theo thương lái Trung Quốc sau đó lãnh hậu quả không mới, nhưng vì sao vẫn cứ lặp lại? PV xin giới thiệu ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này.
 

* GS VÕ TÒNG XUÂN (hiệu trưởng Đại học Tân Tạo): Chính quyền phải làm cầu nối
 
Trước đây các khu vực như Bình Tân, Bình Minh (Vĩnh Long) và Châu Thành (Hậu Giang) đều có phong trào trồng khoai lang xen giữa hai vụ lúa. Đây là phương thức canh tác hiệu quả tốt cho cả việc trồng khoai lẫn trồng lúa, nhưng diện tích không nhiều vì đầu ra chủ yếu tiêu thụ trong nước.
 
Đến khi thương lái Trung Quốc tới mua khoai lang thì mọi chuyện bắt đầu thay đổi theo hướng không thể kiểm soát được. Khi đó thị trường Trung Quốc có nhu cầu mặt hàng khoai lang trong khi nguồn cung trong nước ban đầu còn rất ít, các thương lái giành nhau mua đã đẩy giá lên rất nhanh và rất cao. Nhìn nhận một cách khách quan thì không thể trách các thương lái Trung Quốc khi đó mà còn phải cảm ơn họ vì nhờ đó mà khoai lang VN có một thị trường mới, giá bán cũng cao hơn nhiều để nâng cao thu nhập người dân.
 
Tuy nhiên, khi người dân bắt đầu đổ xô đi trồng, tôi đã có ý kiến cảnh báo chính quyền địa phương nên tham gia để làm cầu nối giữa thương lái Trung Quốc và nông dân mình. Khi tham gia, chính quyền biết lý lịch của người mua, biết được nhu cầu và quy cách hàng hóa của họ.
 
Từ đó, chính quyền sẽ tổ chức lại sản xuất của địa phương, hướng dẫn nông dân trồng theo nhu cầu của người mua. Khi xảy ra tranh chấp thì chính quyền cũng có cơ sở để bảo vệ quyền lợi của các bên. Thế nhưng thực tế chính quyền các địa phương đã không làm như thế mà để cho dân tự phát trồng. Do không có sự quản lý nên nông dân phá vỡ quy hoạch sản xuất của địa phương một cách nhanh chóng mà không quan tâm đến khả năng tiêu thụ của đối tác như thế nào.
 
Khi sản lượng khoai lang trở nên quá nhiều trong khi nhu cầu không tăng tương ứng thì người mua thay vì giành giật thu gom như trước sẽ có quyền lựa chọn và trả giá. Thương lái Trung Quốc biết chắc với số lượng hàng hóa lớn như vậy trong khi họ là thị trường tiêu thụ gần như duy nhất thì trả giá thấp xuống nữa kiểu gì cũng có người phải bán, vì không bán cho họ thì bán cho ai.
 
Hiện tượng này không chỉ xảy ra với khoai lang mà còn với nhiều mặt hàng nông sản khác và đã xảy ra nhiều năm qua. Khi mối quan hệ giữa nông dân và doanh nghiệp chặt chẽ thì sẽ không xảy ra tình trạng sản xuất dư thừa, ép giá. Để tránh rủi ro tương tự, nông dân cần hợp sức lại với nhau trong hợp tác xã, trên cơ sở đó gắn với doanh nghiệp để mua bán hàng hóa. Nông dân cứ sản xuất tự phát chạy theo số đông thì khi xảy ra chuyện sẽ không ai cứu mình hết.

 
* TS VÕ MAI (chủ tịch Hội Làm vườn và trang trại VN): Liên kết lại để tránh ép giá
 
Để tránh những chuyện đáng tiếc lặp lại, chính quyền địa phương cần phải kiểm soát được những thương lái nước ngoài để buộc họ làm ăn theo đúng pháp luật VN, đảm bảo thực hiện đúng hợp đồng và hạn chế rủi ro cho người nông dân.
 
Từ trước đến nay, nền sản xuất nông nghiệp của VN vẫn chủ yếu là sản xuất cá lẻ. Người dân tự do sản xuất, tự lo đầu ra nên họ bán cho ai giá cao hơn. Làm ăn nhỏ lẻ, đầu ra hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái thì đâu cứ thương lái nước ngoài mới ép giá mà thương lái trong nước cũng vậy.
 
Do đó, người dân phải liên kết lại theo hình thức hợp tác xã kiểu mới để bao tiêu đầu ra, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm. Hợp tác xã này đại diện cho người dân đàm phán với các đối tác để xác định nhu cầu, quy cách sản phẩm, giá cả và hình thức thanh toán. Đồng thời, hợp tác xã có trách nhiệm hướng dẫn người dân làm đúng quy trình, tập trung sản phẩm để giao cho đối tác. Khi nhu cầu và sản xuất gặp nhau trên cơ sở luật pháp và hợp đồng sẽ hạn chế hiện tượng ép giá hay xù hợp đồng như thời gian qua.

 
* Ông NGUYỄN ĐỖ ANH TUẤN (giám đốc Trung tâm tư vấn chính sách nông nghiệp Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn): Giảm thiểu rủi ro bằng chuỗi giá trị
 
Đối với các mặt hàng nông sản, nếu không có phương án phòng chống mà chỉ phụ thuộc vào một thị trường thì sẽ rất nguy hiểm. Quan trọng là phải thành lập được các chuỗi giá trị nông sản, trong đó mọi người trong các khâu phải có lợi ích liên quan chặt chẽ với nhau và mỗi khâu đều phải có động lực để tham gia chuỗi. Ở VN chưa có chuỗi thật sự vì mọi người thiếu động lực để làm. Nông dân thiếu động lực vì đất đai manh mún. Đất đai như vậy, vay vốn khó, kinh tế vĩ mô bấp bênh thì người nông dân chỉ còn cách cứ cái gì có giá cao hơn là làm.

Người trồng khoai “chết đứng”
 
Hơn một năm trước, nhiều thương lái Trung Quốc sang Vĩnh Long mua khoai lang tím Nhật với giá cao khiến nhiều nông dân đổ xô trồng khoai. Thế nhưng gần một tháng nay thương lái Trung Quốc không mua đã khiến giá khoai liên tục sụt giảm, từ mức 800.000 đồng/ tạ 60kg hiện chỉ còn 250.000-260.000 đồng/tạ. Nhiều nơi khoai đến thời điểm thu hoạch nhưng nông dân vẫn không thể bán được.
 
Ngày 15-5, trên cánh đồng khoai bạt ngàn của xã Thành Đông và Thành Trung, huyện Bình Tân, nông dân cho biết phần lớn diện tích đã quá ngày thu hoạch, dây khoai đã chuyển màu nhưng thương lái thì bặt tăm. Đi qua các xã trồng khoai thuộc huyện Bình Tân và Bình Minh, đâu đâu cũng nghe nông dân than thở chuyện khoai quá lứa. Đau nhất là những người thuê đất trồng khoai vì đang đứng trước nguy cơ trắng tay. Ông Trần Văn Vũ (xã Thành Đông, huyện Bình Tân) thuê 2ha đất trồng khoai lang tím Nhật, nay đến thời điểm thu hoạch nhưng vẫn không tìm được thương lái để bán. Đứng bên ruộng khoai quá lứa sáng 15-5, ông Vũ bấm điện thoại gọi liên tục hết người này tới người kia hỏi giá. Tắt điện thoại, ông Vũ thở dài: “Vốn trồng ruộng khoai này đều là vốn vay ngân hàng hết. Bây giờ bán cũng không đủ trả”.
 
Theo ông Ngô Văn Tua - chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ xã Thành Đông, hiện tại việc mua bán giữa hợp tác xã và thương lái Trung Quốc không có ký kết hợp đồng. Việc mua gom căn cứ vào giá, chất lượng khoai do phía Trung Quốc đưa ra. Nếu dân đồng ý bán và đủ điều kiện thì hợp tác xã sẽ mua. Phía hợp tác xã chỉ nắm được địa chỉ mua là các vựa do thương gia Trung Quốc đặt tại quốc lộ 1A chứ hoàn toàn không có thông tin gì thêm.


Hơn 10 tỉ đồng tiền cua “bay” theo thương lái
 
Tại thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn, Cà Mau), nhiều nông dân sập bẫy của thương lái Trung Quốc với số tiền bị mất hàng chục tỉ đồng...
 
Bước đầu, Công an thị trấn Năm Căn xác định được người quỵt nợ tên Wang Juanmei (39 tuổi, tên thường gọi A Kiều).
 
A Kiều tạm trú tại khóm 1 (thị trấn Năm Căn) hơn năm nay để mua cua thương phẩm từ các vựa thu gom cua địa bàn thị trấn Năm Căn, và bỏ trốn khỏi đây hồi đầu tháng 3-2012 kèm theo số nợ mà một số chủ vựa cua tố cáo bị A Kiều mượn nhưng không trả ước hơn 6 tỉ đồng. Trong đó, một trong những nạn nhân là ông Trần Ngọc Đạt bị A Kiều nợ 1,8 tỉ đồng tiền mua cua.
 
Ông Đạt cho hay: “Lúc đầu tụi tui bán cho họ 100 triệu đồng tiền cua, họ trả trước khoảng 30% và nói phần còn lại khi bán hàng, lấy tiền về sẽ trả đủ nhưng khi có tiền họ không trả mà kêu bán tiếp thì trả cái cũ. Tới khi số tiền nợ quá nhiều, họ quất ngựa truy phong” - ông Đạt nói. Theo ông Đạt, không riêng ông mà giới buôn cua cả Xóm Miễu, Năm Căn này hầu như ai cũng bị “dính bẫy”, người ít vài chục triệu, nhiều bạc trăm, bạc tỉ.
 
Trung tá Nguyễn Tiến Sỹ, trưởng Công an thị trấn Năm Căn, cho biết thống kê chưa đầy đủ số tiền lái cua Trung Quốc nợ nần tiền mua cua của nhiều chủ vựa thu gom cua trên địa bàn nhưng không trả và bỏ trốn lên đến trên 10 tỉ đồng.
 
 
Săn... đỉa bán cho Trung Quốc
 
Theo ông Lê Minh Chính - phó văn phòng UBND huyện Quế Phong (Nghệ An), ngày 17-5 người dân bản Na Dến và bản Cói, xã Tiền Phong vẫn tiếp tục xuống đồng săn đỉa để bán cho thương lái xuất sang Trung Quốc. Giá bán vẫn giữ mức 200.000
đồng/kg. Ông Lương Đậu, trú tại bản Na Dến, cho biết thêm: “Do sốt đỉa nên sau hai bản của xã Tiền Phong thì một số bản của xã Châu Kim, Mường Noọc cũng đổ xô đi săn đỉa. Ngoài các bờ ruộng, mương nước, đầm lầy họ săn cả dưới khe suối. Do ruộng ở đây không phun thuốc trừ sâu nên đỉa sinh sản nhanh. Ngoài các cụ già, học sinh cũng tranh thủ đi bắt đỉa để bán kiếm tiền thay vì phải vào rừng đào củ khoai mài”.

 

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích