Công Vinh và khoảng lặng nghiệt ngã

Thứ ba, 04/12/2012, 11:06
Nó chỉ là khoảng lặng cần thiết trong sự nghiệp. Anh sẽ đứng lên. Nhưng tiếc là khoảnh khắc người hùng của 4 năm trước và 4 năm sau thật nghiệt ngã...
1. 4 năm trước, Công Vinh được coi là người hùng khi cú đánh đầu của anh giúp hơn 80 triệu dân Việt Nam được sống trong cảm giác thăng hoa. Lần đầu tiên, chúng ta lên đỉnh và lần đầu tiên, ĐTVN vượt qua Thái Lan - đối thủ mà các CĐV ai cũng "thù"!

Biển người trên sân Mỹ Đình hôm đó được biến thành lễ hội ăn mừng của những người yêu bóng đá và Công Vinh đương nhiên là diễn viên chính được tung hô nhiều nhất. Khi nhìn lại, người ta cũng thấy tầm quan trọng của HLV Calisto, sự cống hiến của những Minh Phương, Tài Em, Tấn Tài... nhưng Công Vinh vẫn là nhân vật lung linh nhất. Cũng phải, nếu không có cú đánh đầu lịch sử ấy, NHM Việt Nam đâu được hưởng cảm giác là người số 1? 

Chuỗi ngày sau đó, Công Vinh được... dựng tượng trong lòng công chúng và cả bạn bè quốc tế. Anh được tôn vinh, được tung hô và được o bế với tư cách là ngôi sao lớn nhất của BĐVN.

 

 
2. 4 năm sau, Công Vinh hì hục trở lại sau những chấn thương liên tiếp. Anh tiếp tục là tâm điểm của dư luận trong mọi sự kiện bóng đá quốc nội. Từ HN T&T, Công Vinh bị cho là "bẻ kèo" khi đến với bầu Kiên. Người ủng hộ bảo anh thức thời. Người không ủng hộ nói anh vì tiền. Cũng chẳng sao, Công Vinh vẫn ra đi và vẫn là ngôi sao. 

Trước AFF Cup 2012, Công Vinh chưa có phong độ tốt và tiếp tục dính một vài chấn thương. Dù không nặng, mỗi lần nghỉ của anh lại khiến ĐTVN oằn mình trước những thiếu thốn nơi tuyến đầu. Người ta hy vọng khi tố chất người hùng trở lại, Công Vinh sẽ lại ghi bàn đều đặn cho ĐTVN. Điều đó rất quan trọng, quan trọng như cú đánh đầu làm nên lịch sử của anh vậy.

3. Công Vinh trận cuối cùng trên đất Thái ngồi dự bị. Anh lặng lẽ nhìn các đồng đội chiến đấu với đối thủ 4 năm trước mình từng quật ngã. Tối 30/11 cũng là trận quyết định nhưng Công Vinh không ra sân do 2 trận trước đó anh chơi khá mờ nhạt. 

Một cầu thủ đá chính hay dự bị là chuyện thường, Vinh cũng xem đó là bình thường, nhưng lại là sự kiện lớn với không ít người. Vinh ngồi trong ca bin bị soi rất kỹ. Nhiều kẻ vịn vào việc không thấy Vinh ra khởi động cùng các cầu thủ dự bị để bình luận: "Nó phản ứng BHL thì phải. Cứ như ngôi sao không bằng!" Vinh nghe thấy hết, nhưng hơi bất ngờ vì nó phát ra từ miệng những kẻ từng tung hô anh lên mây xanh 4 năm trước. Không chút phản kháng, Vinh im lặng. 

Suốt trận gặp Thái, Công Vinh ôm cái vai đau nhăn nhó, thu lu trong khu kỹ thuật. Anh dính chấn thương trong buổi tập cuối cùng. Cái vai khiến anh chẳng thể đứng nổi huống chi ra sân khởi động. Các thầy biết cả. Những người bạn thân ở tuyển biết cả. Vinh mặc quần áo và ngồi trong ca bin cũng là một sự cố gắng lớn. Anh không muốn các đồng đội bị ảnh hưởng, càng không muốn vì cái vai mà tinh thần toàn đội giảm sút trong thời điểm quyết định. 

Trở về Hà Nội, Công Vinh phải nhờ người đẩy xe vì cái vai vẫn chưa thôi buốt. Cộng thêm thời tiết nồm, lạnh và mưa của miền Bắc, nó càng khiến tiền đạo này gồng mình nhiều hơn. 

Vinh vẫn đi ra cửa với tư thế tự tin của một cầu thủ từng trải qua nhiều oan trái. Anh dừng lại bất cứ đâu nếu được yêu cầu chụp ảnh, nán lại bắt tay với tất cả những ai đề nghị. Với Vinh, thất bại ngày hôm nay không phải là tất cả. Nó chỉ là khoảng lặng cần thiết trong sự nghiệp. Anh sẽ đứng lên. Nhưng tiếc là khoảnh khắc người hùng của 4 năm trước và 4 năm sau thật nghiệt ngã...


 
Theo BĐTC

Các tin cũ hơn