Mùa xuân của mẹ

Thứ bảy, 28/01/2012, 10:06
SaigonNews - Xuân về. Như mọi năm, xuân mang theo cái giá lạnh. Nhà nhà, người người đều đón xuân trong ấm áp, gia đình quây quần bên nhau nói cười rộn rã. Chỉ có mẹ là buồn khi xuân gõ cửa.

Xuân lạnh thật nhưng cái lạnh lại không ngăn được bước chân của những người thích xuân về. Mẹ mãi ngồi đó, nhìn theo những con người vui vẻ đi ngoài đường mà khuôn mặt buồn rười rượi. Xuân này mẹ lạnh lắm. Không phải mẹ lạnh vì thời tiết mà mẹ lạnh trong tâm hồn. Xuân vui mà mẹ không nhếch nổi miệng để nở một nụ cười. Mẹ cứ ngồi đó nhìn ra đường như đang chờ đợi một điều gì. Mẹ thấy mắt mình cay cay, rồi hình như có cái gì đó lăn dài trên má chảy xuống miệng mẹ nghe mằn mặn.


*****
 

Mẹ chỉ có duy nhất một đứa con trai. Cậu ấy rất ngoan, rất hiếu thảo với mẹ. Ngặt một nổi, cậu ấy bị nhiễm chất độc màu da cam từ ba hồi chiến tranh nên đầu óc không minh mẩn. Mọi người hay gọi cậu là Khờ.

Cha cậu mất lúc cậu còn nhỏ. Nhiều lúc nhìn lên bàn thờ cha, cậu cứ nói một cách ngô nghê: “Mẹ ơi, sao người trên kia giống con vậy. Ông ấy làm gì mà leo lên bàn cao ngồi vậy mẹ?” Mẹ ôm Khờ vào lòng mà khóc: “Ba Khờ đó. Ba đi làm ăn xa để kiếm tiền nuôi mẹ với Khờ. Thế nên Khờ phải ngoan, nghe lời mẹ nhé”. Cu Khờ gật đầu rồi bỏ chạy ra sân chơi.


*****
 

Mẹ ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm. Nhà hàng xóm mở nhạc hát bài xuân nghe chạnh lòng: “Xuân này con về, mẹ ở đâu…”. Mẹ lại khóc, miệng lẩm bẩm: “con ơi,về với mẹ, về với mẹ Khờ ơi. Mẹ còn đây mà con ở đâu”. Mẹ kéo tay áo lau vội nước mắt rơi trên đôi mắt đã nhiều nếp nhăn và kéo mây màu đục.

*****


Sáng nay, cu Khờ không biết đi đâu từ rất sớm. Mẹ dậy nấu cơm rồi đi gọi cu Khờ ăn sáng. Không thấy Khờ đâu, mẹ vừa tìm vừa gọi khắp trong nhà, ngoài vườn. Mẹ chạy sang nhà hàng xóm hỏi không có rồi mẹ vội chạy ra ngoài đường. Có một đám đông đang tụ tập. Mẹ thấy lạ liền chạy lại, xen vào xem có chuyện gì. Bỗng mẹ la lớn lên rồi chạy đến đỡ một ai đó. Cu Khờ nằm sóng soài trên đất, máu me bê bết. Mẹ ôm Khờ trên tay, miệng cầu xin mọi người cứu giúp. Có người bấm điện thoại gọi xe cấp cứu.

Cu Khờ mở mắt nhìn mẹ rồi thì thào: “Mẹ con thấy ba. Con thấy ba đứng bên kia đường kêu con qua ba chở đi chơi”. Lúc này mẹ mới hiểu, Khờ thấy ba chạy qua đường và bị xe đụng. Khờ bỏ lại một mình mẹ sống trong căn nhà vách cũ rách, cô đơn và lạnh lẽo.


*****
 

Mẹ lại khóc. Những giọt nước mắt còn nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi vội xuống vạt áo. Có ai đó đi ngoài đường nói với vào chúc mừng mẹ năm mới, mẹ chỉ khẽ gật đầu. Mẹ mong cho nhiều mùa xuân nữa đến thật nhanh để mẹ được đoàn tụ với chồng và con mình. Đó mới là mùa xuân thật sự của mẹ.

Xuân đến rồi lại đi để lại sau lưng bao niềm vui lẫn tiếc nuối đối với những người còn gia đình, những thế hệ trẻ. Còn với mẹ, mẹ không có niềm vui cũng chẳng có gì để tiếc nuối khi cuộc đời này chỉ có mình mẹ và những giọt nước mắt.

Thanh Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn