Hồi sinh hay hủy hoại?

Thứ sáu, 15/07/2011, 00:00
Tôi lập gia đình như tìm một lối thoát để tự giải phóng mình khỏi cái nghèo đói đến mức phải bán thân nuôi miệng. Chồng tôi là người nước ngoài, tôi không biết tiếng nói của anh, anh cũng không nói được nhiều tiếng Việt.

Ảnh: Inmagine.com

Quá khứ ê chề của tôi có thể anh biết hoặc không biết, nhưng anh bỏ qua. Lấy anh, tôi một bước lên bà, đổi đời thành vợ một kỹ sư nước ngoài, anh chu cấp đầy đủ cho gia đình tôi. Tôi có với anh một đứa con gái đẹp như thiên thần. Lòng tôi biết ơn chồng, nhưng càng sống tôi càng thấy xa cách lạc lõng vì không thể chia sẻ được chuyện gì với chồng cả. Rồi tôi gặp lại C. - người yêu cũ...

C. và người yêu của C. hiện không được gia đình chấp nhận. C. nói, cũng không có tình yêu mà chỉ có tò mò giới tính thôi. Trong trái tim tôi lúc này chỉ có C., C. là tất cả những gì lãng mạn say đắm, tôi như được hồi sinh, nguyên vẹn. C. không ép buộc tôi bỏ chồng, anh hứa sẽ chờ đợi tôi đến bao giờ cũng được. Tôi phải làm gì đây? Chồng tôi ơn sâu nghĩa nặng, nhưng nằm cạnh chồng mà trong lòng tôi chỉ có hình ảnh của người yêu. Tôi tự thấy mình tội lỗi nhưng không cách nào dứt ra được…

lanthi86@...

 Lanthi86@... thân mến,

Chị có hai giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn đầu, nhu cầu vật chất là sống còn, thiết thân, ông chồng người nước ngoài của chị là người đã đáp ứng nhu cầu đó, vớt chị lên khỏi vũng lầy, đổi đời cho chị, bỏ qua quá khứ của chị, coi như chị được tái sinh lần thứ nhất. Giai đoạn hai, nhu cầu tinh thần, chia sẻ, tình cảm là quan trọng, chị gặp lại C. và được yêu lãng mạn say đắm, như được hồi sinh.

Sở dĩ có giai đoạn hai, là vì giai đoạn một đã tạo được nền móng vững vàng. Khi nhu cầu vật chất được thỏa mãn, người ta mới nghĩ đến những nhu cầu tinh thần. Nhưng nếu bây giờ vứt bỏ giai đoạn một, nền móng vật chất sụp đổ, chị trắng tay, hoặc cũng phải chật vật kiếm tiền lo cơm áo, thì giai đoạn hai chắc cũng bớt phần hấp dẫn, say đắm đi nhiều. C. có biết chị từng bán thân không? Đàn ông Việt Nam ít người chịu đựng được quá khứ này của vợ. C. và người yêu hiện tại của anh ta chỉ là tò mò giới tính, vậy anh ta tò mò đến đâu rồi? Hay dạo này anh ta có người khác để tò mò rồi nên muốn “quất ngựa truy phong”? Chị đang quá say đắm nên không nhìn thấy mặt trái trong tính cách của anh ta chăng? Thử tỉnh táo nhận định xem, nếu chị không lên xe xuống ngựa, không nhà cao cửa rộng, không nhàn rỗi, không nhiều tiền, không giấu diếm anh ta phần đen tối nhất trong quá khứ của mình thì anh ta còn muốn chờ đợi chị nữa không?

Ai cũng có những sai lầm nhưng chị đã có một thời kỳ quá đỗi khó khăn trong đời, đừng bao giờ dễ dãi với mình để rồi quay lại thời kỳ đó. Chị tự biết chồng mình là người tốt, ơn sâu nghĩa nặng, con gái xinh đẹp… Hạnh Dung còn thấy: chồng chị là trí thức và là người độ lượng, rộng rãi. Chị chỉ nhìn thấy khó khăn hiện tại là xa cách lạc lõng, là không hiểu tiếng nói, là không thể chia sẻ. Sao chị không nghĩ đến việc học tiếng của chồng, học thêm văn hóa, tìm một việc làm để cuộc sống có ý nghĩa hơn, tự nâng mình lên để có thể chia sẻ, hòa hợp với chồng? Hạnh phúc đòi hỏi người ta phải cố gắng, phải nỗ lực lao động thực sự và thường xuyên. Ơn nghĩa ở đời đã nhận phải biết tri ân, không thể chỉ sống vì bản thân mình, chị ạ. Hạnh Dung nghĩ mối quan hệ của chị với C. là sự hủy hoại chứ không phải là sự hồi sinh; hủy hoại một cuộc sống gia đình bình yên, hủy hoại sự cố gắng vươn lên của chính bản thân chị và hủy hoại cả hạnh phúc nữa.

Hãy dừng lại trước khi tất cả vỡ tan tành.

Theo PN

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn