Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Thứ hai, 11/07/2011, 00:00
Tôi mồ côi cha mẹ, lớn lên trong vất vả cực nhục nhưng vẫn cố gắng ăn học. Ra trường, có công việc ổn định, tôi lấy chồng ở tuổi 25 và có một con gái. Con tôi giờ đã học lớp 3, xinh xắn, dễ thương. Do chồng ăn chơi, bồ bịch, chúng tôi ly hôn, tôi ra đi với hai bàn tay trắng, một mình nuôi con.

Ảnh minh họa: Inmagine.com

Sau ly hôn, tôi tình cờ quen một người đàn ông. Từ sự đồng cảm đã dẫn đến tình yêu. Anh là người luôn động viên và chỉ dạy những điều tốt cho mẹ con tôi. Với tôi, anh vừa như một người cha, một người bạn lớn, một người anh và sau này là một người tình. Tôi độc lập về kinh tế, không phụ thuộc anh bất cứ điều gì. Tôi và anh yêu nhau gần bốn năm, đã gần gũi như vợ chồng, có điều chỉ thi thoảng mới gặp nhau. Tôi yêu và khát khao đến cháy bỏng có thêm một đứa con với anh. Đáng buồn là anh đã có vợ con và ngoài tôi ra, anh còn có thêm những người phụ nữ khác. Mới đây, anh vừa làm một gia đình tan nát khi quan hệ với một phụ nữ đã có chồng. Tôi giận, khinh bỉ và vô cùng thất vọng về anh. Đã hơn một lần anh bắt tôi phải phá thai. Giờ tôi lại có thai với anh, anh vẫn bắt tôi phải bỏ tiếp. Tôi từng mong có thêm một đứa con nhưng giờ lại rất phân vân. Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

Nhung (TP.HCM)

Em Nhung mến,

Thật đáng tiếc khi em đã một lần vấp ngã, chia tay rồi mà vẫn không biết tìm con đường sáng để đi, lại đâm đầu vào một người đàn ông đã có vợ. Chỉ riêng như thế là đã quá sai lầm. Cuộc tình đó rồi sẽ đi về đâu khi thực tế em và anh ta tới không được, lùi không xong? Em đã biết lên án khi anh ta phá vỡ gia đình người khác sao không biết tự nhìn lại mình? Mối quan hệ em đang có, nếu vỡ lở, chẳng lẽ lại không làm tan nát gia đình hiện có của anh ta? Chắc em cũng biết rõ, việc che giấu vợ anh ta chỉ là vấn đề thời gian, cây kim trong bọc có ngày cũng lộ ra. Lúc đó, em sẽ trách ai, khinh ai? Đã vậy, anh ta lại là một người trăng hoa đến tệ hại; đang có vợ còn cùng lúc gieo quan hệ thêm với vài phụ nữ khác, trong số đó có em, ngay cả phụ nữ đang có gia đình anh ta cũng không từ. Người như thế làm sao đáng để em tin cậy, trao gửi yêu thương? Rõ ràng là với cách sống đó, anh ta không hề xứng với những gì em đã dành cho anh ta.

Bản thân em cũng nhận ra mình đã “khinh bỉ và vô cùng thất vọng về anh”, sao còn giữ quan hệ với anh ta làm gì? Việc tốt nhất em nên làm lúc này là cắt đứt ngay với anh ta, tìm một người xứng đáng hơn để yêu thương, nương tựa. Những kẻ lăng nhăng, bạc tình như anh ta thì làm gì biết đến tình yêu chân thật, biết đến trách nhiệm và sự thủy chung. Tất nhiên, khi quyết định chia tay thì cái thai trong bụng em cũng chẳng nên giữ làm gì vì nó sẽ khiến em vướng mắc, khó dứt khoát. Mặt khác, anh ta sẽ chẳng vì đứa con đó mà biết sống đàng hoàng hơn hay có thêm chút trách nhiệm nào với em đâu, bởi chính anh ta cũng đã buộc em phải bỏ thai. Quan trọng hơn, một đứa con sinh ra luôn cần phải có đủ đầy cha mẹ và tình yêu thương; đừng sinh con khi đứa trẻ ấy chào đời chỉ là một gánh nặng, một nỗi lo; chỉ để nhận lãnh sự ghét bỏ. Tuy em có thể một mình nuôi con, nhưng sẽ ngàn lần tốt hơn cho con em nếu nó được sinh ra trong một gia đình toàn vẹn, yên lành. Em đừng vì khao khát riêng của mình mà thiếu cân nhắc, tự làm khổ mình và cả đứa con tương lai.

Theo PNO

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn