Vụ nổ máy bay Boeing 777 qua lời kể của hành khách

Thứ hai, 08/07/2013, 11:13
10 giờ sau khi chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Asiana gặp tai nạn tại sân bay Sanfranciso,  Eugene Anthony Rah, một hành khách, kể lại rằng anh vẫn còn nhớ như in cảm giác kinh hoàng của ngày hôm đó “giống như một đoạn phim cứ quay đi quay lại”.

Đó là chuyến bay thứ 173 của hãng hàng không Asiana từ Seoul tới San Francisco và Eugene Anthony Rah đang ngồi ở khoang thương gia giống như các chuyến bay khác của mình.

may bay

Cận cảnh chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không Asiana gặp nạn trên đường băng sân bay San Francisco (Mỹ) hôm 6/7.

Nhưng khi nhìn qua cửa sổ trong lúc chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường bay, anh nhận thấy có điều gì đó không ổn.

“Tôi thấy có điều gì đó bất thường. Chiếc máy bay đang ở quá thấp”, Rah kể và nói thêm rằng anh nghe thấy một âm thanh bất thường của động cơ, giống như tiếng rú.

Rah nghĩ người phi công đang cố gắng tăng tốc để nâng chiếc máy bay lên do lúc đó trông chiếc may báy như sắp rơi xuống nước.

“Tôi là người bay thường xuyên, có lẽ đã được hàng triệu kilomét rồi. Tôi biết chiếc máy bay đang ở quá thấp. Có khi tôi còn bay nhiều hơn cả nhiều tiếp viên hàng không ấy chứ. Chiếc máy bay rơi mạnh xuống đường băng rồi bật lên. Mọi người bắt đầu la hét. Thực sự chiếc máy bay đã đập xuống đất, rất mạnh.

Tôi vẫn còn cảm thấy đau đầu sau vụ tai nạn và tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ ba, nếu ngồi ở đuôi máy bay thì tình hình còn tệ hơn. Chiếc máy bay thực sự đã bị rơi chứ không phải tiếp đất khó nữa”, Rah kể tiếp.

Rah cho biết sau khi đâm xuống đường băng, chiếc máy bay nghiêng ngả và trượt ra khỏi đường băng.

“Tôi nghĩ vậy là xong. Tôi sẽ chết. Nói thật là tôi thấy bất ngờ khi mình vẫn còn sống sót. Khi chiếc máy bay đâm xuống mạnh như vậy, tôi nghĩ nó sẽ lật nhào hoặc phát nổ. Chiếc máy bay vẫn đang di chuyển với tốc độ rất cao. Khói bắt đầu xuất hiện nhưng vẫn chưa thấy có lửa cháy”, Rah nói.

Sau khi trượt trên đường, “chiếc máy bay dừng lại và mọi thứ trở nên yên ắng. Mọi người dừng la hét và trong máy bay hoàn toàn yên lặng”, Rah kể tiếp.

Sau đó Rah thấy một chiếc túi khí trong máy bay phồng lên và hất một tiếp viên vào thành cabin khiến cô bị thương. Cô tiếp viên bị chiếc túi này chèn gần hết người trừ phần chân. Rah và một hành khách khác tìm cách kéo chiếc túi khí hoặc cô tiếp viên ra. Họ cố tìm một vật gì nhọn để đâm thủng chiếc túi nhưng không ai trên máy bay có.

Cuối cùng một hành khách khác làm xẹp được chiếc túi và cô tiếp viên ra dấu rằng mình vẫn còn sống. Rah và một hành khách đưa cô tiếp viên ra ngoài.

Rah cho biết khoảng 1 hoặc 2 phút sau đó, “cơ trưởng bắt đầu hét lên qua loa rằng mọi người phải rời khỏi máy, di tản khẩn cấp”.

Một tiếp viên khác mở cửa và mọi người bắt đầu ra khỏi máy bay, lúc đó xe cứu hỏa vây kín xung quanh chiếc máy bay. Rah không ra khỏi máy bay ngay. Anh nhìn thấy một nữ tiếp viên hàng không, tên là Jiyeon Kim, đang đưa những hành khách bị thương ra khỏi máy bay.

“Cô ấy là một nữ anh hùng. Cô gái nhỏ bé đó đã đỡ hành khách trên lưng, chạy khắp nơi vừa chạy vừa khóc. Cô ấy khóc nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và giúp đỡ người khác. Tôi đã chụp hình cô ấy”, Rah nói.

Rah cho biết các tiếp viên đưa mọi người ra khỏi chiếc máy bay trong khi khói bốc lên nghi ngút ở bên trong. Khoảng 10 hoặc 15 phút sau khi máy bay đâm, lửa bắt đầu lan sang khoang hành khách.

Các hành khách đổ ra khu vực cạnh đường băng và ở lại đó trong vòng 45 để những người bị thương nặng nhất được sơ cứu. Sau đó xe buýt tới vừa đưa các hành khách đến khu vực cửa ra; tại đây mọi người được cấp bánh mì và chăn.

Rah cho hay cảnh sát và giới chức San Francisco xuất hiện và cảnh tượng khi đó rất hỗn loạn.

“Không ai đến hỏi han chúng tôi, cho chúng tôi thông tin hay cập nhật tình hình gì”, Rah nói.

Rah phải ở lại sân bay trong khoảng 6 tới 7 tiếng trước khi được phép ra về cùng con gái mình, Eunice Rah, 20 tuổi, đến đón anh tại sân bay.

Rah là người Mỹ gốc Hàn trở thành công dân Mỹ năm 1991. Anh cho biết anh bay thường xuyên và chưa bao giờ lo lắng gì về các chuyến bay của mình.

“Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình sống sót. Tôi chắc tới 99,9% rằng mình sẽ chết, chỉ hi vọng 0,1% vào điều kì diệu và cuối cùng tôi đã đạt được. Điều đó có thể xảy ra với bất kì ai. Từ giờ tôi sẽ phải cố gắng hết sức mình bởi lẽ có thể ngày mai sẽ là quá muộn để tôi có thể làm điều đó”, Rah nói.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn