Là một gương mặt thời trang rất quen thuộc, Hoàng Anh vẫn luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu bởi đôi mắt thơ ngây, lối nói chuyện hiền lành và một tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- Cuộc sống của chị thay đổi thế nào sau danh hiệu á hậu?
- Tạm thời tôi vẫn chưa thấy sự thay đổi gì lớn, tôi vẫn là cô sinh viên Đại học Văn hóa, ngày ngày lên lớp để hoàn thành nghĩa vụ. Sinh viên năm nhất chưa có nhiều vất vả nên tôi có thêm thời gian để tham gia các hoạt động văn hóa giải trí như trình diễn thời trang, tham gia các sự kiện như từ trước lúc tôi tham gia cuộc thi hoa hậu. Điều thay đổi lớn nhất tôi cảm nhận được đó là tôi đã đắt show hơn (cười).
Hoàng Anh vào nghề từ năm 16 tuổi |
- Danh hiệu là một cách kéo dài sự nghiệp người mẫu theo suy nghĩ của nhiều người, chị nghĩ sao?
- Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người mẫu có quá trình hoạt động nghề nghiệp lâu dài sẽ đúng như vậy. Còn với tôi, nó chỉ là sự khởi đầu để tôi có thêm nhiều cơ hội trong công việc. Sự nghiệp của tôi không quá dài để tôi phải tìm cách níu kéo nó. Danh hiệu là dấu son trong tuổi trẻ của tôi, tôi bước vào giảng đường đại học cùng với nó, đây là một kỷ niệm cả đời cũng không quên.
- Bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi, vào lúc dễ bị sa ngã vào những hấp lực vô hình của giới giải trí, chị đã vượt qua chúng như thế nào?
- Tính tình của tôi vốn dĩ trẻ con và ham chơi như bao cô gái mới lớn khác như hàng quán ăn uống la cà cùng bạn bè. Thói xấu nhất của tôi có lẽ là rất thích ăn.
Bố mẹ và công ty quản lý chăm sóc tôi rất kỹ nên đã hạn chế cho tôi rất nhiều những đáng tiếc cho con đường tương lai. Tôi cũng nhìn thấy nhiều tấm gương và trải nghiệm xung quanh mình để không va vấp vào con đường sai lầm của họ. Nếu tôi hư hỏng, tôi đã không có ngày hôm nay.
"Tôi muốn sống cuộc sống bình thường như bao bạn bè khác" |
- Nhưng càng ngoan, đại gia càng muốn dòm ngó đến chị đấy!
- Tôi không biết điều đó có đúng hay không, nhưng nếu ai có ý định tìm đến tôi, họ cũng nhanh chóng quay lưng vì thực chất không phù hợp với nhau, không thể đi cùng đường. Tôi muốn sống cuộc sống bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác, không phải một cuộc sống tầm gửi vào người khác. Tôi còn quá trẻ.
- Nghề người mẫu rất ngắn ngủi, chị sẽ theo đuổi nó đến bao giờ?
- Tôi đã có 3 năm trong nghề và không biết mình sẽ còn làm được bao lâu, nhưng tôi sẽ cố gắng theo đuổi đến cùng vì đây là một trong những đam mê của mình. Tôi vẫn theo học đại học và chuẩn bị kế hoạch du học vào năm tới. Kiến thức mới là thứ tồn tại sau cùng.
- Thú thật, ngoại hình của chị không phù hợp lắm với xu hướng thiếu cân của các người mẫu hiện nay?
- Cân nặng là vấn đề tôi và công ty quản lý rất quan tâm. Tôi vẫn ăn kiêng thường xuyên để kiểm soát cân nặng. Tôi nghĩ mỗi chương trình, nhà tổ chức sẽ có những nhu cầu người mẫu khác nhau, không nhất thiết người mẫu hơi đẫy đà một tý không được ưa chuộng. Tôi vẫn nhận được rất nhiều lời mời, ngỏ ý cho công việc này.
"Tôi học sớm sẽ về sớm để tiếp tục theo đuổi công việc, ước mơ" |
- Ngày xưa, chị từng rất nặng ký và quá trình giảm cân hẳn rất gian nan?
- Tôi từng cân nặng hơn 80kg vào giai đoạn phát triển, nhưng đam mê thời trang, tôi đã quyết tâm giảm cân cho bằng được để có thêm nhiều show.
Mỗi ngày tôi chỉ ăn trái cây thay cho tinh bột, tôi cũng siêng năng tập thể dục để quá trình giảm cân rút ngắn. Với một người đam mê ăn uống như tôi, việc gấp thực đơn lại không chọn món mỗi khi đi cùng mọi người là điều không tưởng, nhưng tôi đã làm được. Đôi lúc tôi cũng hâm mộ mình lắm.
- Đi du học ngay sau khi đạt danh hiệu, bao nhiêu cơ hội mở ra, chị có tiếc quá không?
- Nhiều người cũng hỏi tôi như vậy và họ khuyên tôi hãy đợi có á hậu mới hãy đi, nhưng tôi có quyết định riêng. Tôi học sớm sẽ về sớm, vẫn còn sức trẻ theo đuổi công việc, mơ ước.
Tôi đợi muộn mới đi học sẽ trở về muộn, đến lứa tuổi đó người phụ nữ lại có nhiều suy nghĩ khác ngoài sự nghiệp như hạnh phúc, gia đình rất dễ phân tâm. Tôi còn trẻ sẽ dễ tiếp thu kiến thức mới và dễ đương đầu với những khó khăn khi học xa nhà hơn.
- Chị đi học ở đâu và theo ngành gì?
- Tôi sẽ học Văn hóa Trung - Anh tại Đại học Bắc Kinh. Sau Tết tôi sẽ đi và mất 4 năm cho bằng cử nhân. Sau đó, tôi sẽ quay về làm việc ở trong nước.
Theo 2!Dep