“Rafa. Câu chuyện của tôi”: Tin vào cái đầu (Kỳ 4)

Chủ nhật, 18/12/2011, 02:43
Trong ba số báo gần đây, TT&VH Cuối tuần đã trích đăng một phần trong cuốn sách của nhà xuất bản Urano có tựa đề “Rafa. Mi historia” (Rafa. Câu chuyện của tôi) do chính tay vợt Rafael Nadal và nhà báo John Carlin biên soạn.


Ở số báo này, TT&VH Cuối tuần tiếp tục gửi tới bạn đọc phần còn lại trong câu chuyện đối đầu giữa Rafael Nadal và Roger Federer tại trận chung kết Wimbledon năm 2008.

Đã đến lúc tôi phải đưa túi vợt cho một nhân viên trong ban tổ chức để anh ta mang ra ghế ngồi. Đó là một phần thủ tục của trận chung kết ở Wimbledon. Chẳng ở đâu làm như vậy và tôi cũng không thích thế vì nó làm ngắt quãng kế hoạch của tôi. Tôi đưa túi cho anh ta nhưng giữ lại một cây vợt.


Tôi là người đầu tiên ra khỏi phòng thay đồ, tay nắm chặt cán vợt, đi qua hành lang được trang trí bằng các tấm ảnh của những nhà vô địch các mùa giải trước, cùng những chiếc cúp trưng bày trong tủ kinh. Tôi đi xuống vài bậc, rẽ trái và hít sâu làn gió trong lành tháng bảy ở Anh rồi ngắm thảm xanh huyền ảo của Centre Court. Tôi ngồi xuống ghế, cởi áo khoác, uống một ngụm của chai nước mặn, sau đó là một ngụm khác của chai không mặn.
 

Nadal tin vào cái đầu của mình - Ảnh Getty

Tôi luôn làm những động tác đó trước khi trận đấu bắt đầu và vào lúc nghỉ, cho đến khi trận đấu kết thúc. Một hớp từ chai này, một hớp từ chai khác. Sau đó tôi đặt hai chai nước cạnh chân mình, phía trước ghế bên trái, xếp chai trước chai sau theo một đường chéo. Có người nói đó là một sự mê tín nhưng không phải vậy. Nếu là chuyện mê tin thì tại sao tôi luôn làm như vậy, dù thắng hay thua. Đó chỉ là cách để tôi sắp đặt mọi thứ xung quanh một cách trật tự phù hợp với sự trật tự mà tôi tìm kiếm trong đầu.

Federer và trọng tài chính đứng bên cạnh ghế của trọng tài và chờ đợi thủ tục ném đồng xu. Tôi đứng bật dậy, tiền gần đến lưới và dừng lại phía đối diện với Federer. Tôi nhảy lên, còn Federer bình thản, thư giãn hơn tôi nhiều, ít ra là bề ngoài như vậy. Thủ tục thông thường cuối cùng của tôi, cũng quan trọng như những sự chuẩn bị trước, là hướng mắt mình về phía khán đài để tìm những người thân trong gia đình trong đám đông đã kín SVĐ, để đặt họ vào tọa độ mà tôi đã vạch sẵn. Ở đó tôi nhìn thấy bố, mẹ và chú Toni, rồi ông bà, cha mẹ đỡ đầu, em gái và chú bác. Nhưng tôi không để họ can thiệp vào suy nghĩ của tôi trong trận đấu, thậm chí tôi không cho phép tôi mỉm cười với họ. Tuy nhiên, biết họ ở đó luôn đem lại cho tôi cảm giác yên bình giúp tôi giành chiến thắng. Khi tôi thi đấu, tôi dựng lên một bức trường thành xung quanh mình, nhưng gia đình là xi măng củng cố bức tường đó.

Giữa đám đông tôi cũng tìm kiếm những thành viên trong ê-kíp của tôi, những nhà chuyên nghiệp, những người bạn lớn. Cạnh bố mẹ tôi là Carlos Costa, người đại diện của tôi; Benito Perez-Barbadillo, người phụ trách báo chí; Jordi Robert, người quản lý các hợp đồng của tôi với hãng Nike; và Titin, người mà tôi coi như anh em và biết rõ tôi hơn cả. Tôi cũng nhìn thấy, ít ra trong tâm trí của mình, ông nội và người yêu của tôi, Maria Francisca, người mà tôi gọi là Mary mặc dù tôi thường phát âm là “Meri “. Cả hai có thể đang nhìn tôi qua truyền hình, từ nhà riêng ở Manacor, giống như hai thành viên khác trong ê-kíp, đó là trợ lý HLV Francis Roig, một người ảm hiểu tennis và “quái” chẳng khác gì chú Toni, và bác sỹ thể lực Joan Forrcades, người cũng như Titin, giúp tôi cả về mặt thể chất và tinh thần.

Gia đình máu mủ, bằng hữu thân thiết và ê kíp chuyên nghiệp (mà tôi cũng coi là gia đình mình) là ba vòng bảo vệ tôi. Họ không chỉ ủng hộ và bảo vệ tôi khỏi sự ồn ào nguy hiểm của tiền bạc và danh tiếng mà còn tạo ra một môi trường đầy sự yêu mến và tin tưởng mà tôi cần có để tài năng của tôi được nở hoa. Mỗi người đều bổ sung cho người khác và tất cả đều đóng một vai trò cơ bản trong việc khắc phục các điểm yếu của tôi và phát huy các điểm mạnh. Nếu không có họ, làm sao tôi có được nhiều may mắn và thành tích như vậy.

Đồng xu đã được ném và Federer là người chiến thắng. Anh ấy chọn giao bóng chứ không chọn sân. Tôi không ngại việc này. Tôi thích đối thủ giao bóng trước. Nếu tôi tỉnh táo và đối thủ lo lắng, tôi biết bình có cơ hội tốt để giành break. Tôi mạnh hơn với áp lực. Áp lực không nhấn chìm tôi, nó làm tôi mạnh mẽ hơn. Khi càng gần đến chân vực tôi càng cảm thấy xung cơ. Tất nhiên tôi hồi hộp, luồng chân khí và máu chảy nhanh đến mức tôi cảm thấy rần rật từ thái dương tới các ngón tay. Đó là trạng thái toàn thân căng hết, mặc dù nằm trong tầm kiểm soát. Tôi cảm thấy đôi chân mình mạnh hẳn lên, sẵn sàng chạy cả ngày. Nó bốc khói. Tôi nhốt mình trong thế giới của riêng tôi nhưng tôi chưa bao giờ lại thấy mình khỏe khoắn đến thế.

Chúng tôi về chỗ đứng của mình ở phía cuối sân và bắt đầu khởi động. Sau đó là một sự lặng im và lại chỉ nghe thấy tiếng clac... clac... clac phát ra khi bóng chạm vợt. Ở một góc nào đó trong bộ não của mình, lần đầu tiên tôi thấy sự nhanh nhẹn và tự nhiên trong mỗi chuyển động của Federer. Tôi giống một võ sỹ đấu vật hơn, phòng thủ nhiều hơn và lúc nào cũng chơi cật lực. Tôi biết hình ảnh mình là như vậy. Tôi đã thấy hình ảnh mình như thế quá nhiều trên tivi. Đó là sự phản ánh trung thành về lối chơi của tôi trong phần lớn sự nghiệp của mình, cái cách mà tôi đương đầu với Federer. Nhưng tôi tiếp tục có những cảm giác tốt.

Những sự chuẩn bị của tôi đã đem lại kết quả. Những cảm xúc, sự lo âu, nỗi sợ hãi, tất cả đều nằm dưới sự kiểm soát, mặc dù không mất hoàn toàn. Bức tường mà tôi dựng xung quanh mình vẫn vững chắc. Tôi đã giành được sự cân bằng giữa căng thẳng và sự chinh phục, sự hồi hộp và niềm tin có thể giành chiến thắng. Những quả vụt của tôi mạnh và bắn vào những điểm mà tôi muốn; những quả bắt lưới, những quả vô-lê, những quả bạt thuận tay và những quả giao bóng được tôi thực hiện mạch lạc trong giai đoạn khởi động trước trận chiến thực sự. Tôi trở lại ghế ngồi, lau khô hai tay, mặt và uống thêm vài ngụm nước.

Bỗng nhiên, hình ảnh của trận chung kết năm trước lại hiện về, đúng vào lúc chuẩn bị thi đấu. Tôi tự nói với mình là đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ khó khăn nào và sẽ vượt qua nó. Bởi vì giành chiến thắng ở đây là giấc mơ của cả đời tôi; chưa bao giờ tôi lại gần nó đến thế và nếu đánh mất nó tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.

Tôi có thể hỏng ở bất cứ chỗ nào, đầu gối hay chân, quả trái hay giao bóng, nhưng không thể hỏng ở cái đầu. Có thể có lúc nào đó tôi cảm thấy sợ hãi, hồi hộp và lo lắng, nhưng cả trận tôi tin lần này cái đầu sẽ không phản bội tôi. 

Theo Thethaovanhoa.

Các tin cũ hơn