Vòng đấu 12, người ta lại chứng kiến cảnh “thưởng nóng” đến lạ đời. Sau khi Hà Nội T&T thắng Sài Gòn FC để đoạt ngôi đầu bảng hôm 1.4 vừa rồi, bầu Hiển ngoài chuyện thưởng thêm cho đội bóng lên đến cả tỉ đồng, ông đứng dưới sân móc túi ra một xấp USD để thưởng thêm.
Nhưng, ông không thưởng cho cầu thủ nữa, mà cứ mỗi bé con của cầu thủ được nhận ngay tờ 100 USD, mọi chuyện diễn ra ngay trước ống kính. Nhìn mặt bé con của Dương Hồng Sơn ngơ ngác cầm trong tay tờ 100 USD, không ít cầu thủ đội bạn cũng choáng theo vì như họ nói, chưa bao giờ bầu Thuỵ của đội bóng mình thưởng “độc” kiểu này.
Nhưng, cũng vì cách thưởng tiền theo niềm vui, “sức khoẻ” của các doanh nghiệp mà người hâm mộ chợt lo. Thật ra chuyện rút tiền túi thưởng thêm cho con cầu thủ thì mới thật, chứ chuyện rút tiền túi thưởng thêm cho cầu thủ không mới.
Trước bầu Hiển, bầu Thắng, bầu Đức hay bầu Trường, bầu Thuỵ, hay lãnh đạo đội Ximăng Hải Phòng đã từng làm. Vậy mà, đến thời điểm này, ngoài đội bóng của bầu Đức là HA.GL còn khoẻ khoắn và bầu Đức lâu lâu cũng thưởng thêm, các đội bóng còn lại đều đang lụi tàn dần.
Đồng Tâm Long An hay còn được người hâm mộ gọi là Gạch, đang chơi ở hạng nhất vì không đủ sức để “chịu nhiệt” trong cuộc mua sắm cầu thủ, chi trả mức lương cao ngất cho cầu thủ. Thậm chí hồi đầu mùa bóng cầu thủ Tostao còn đi tìm bầu Thắng để đòi tiền mới thấy sự sa sút của Gạch.
Ninh Bình của bầu Trường, Sài Gòn FC của bầu Thuỵ lâu lâu lại xuất hiện những tin tức chậm thưởng, lương của cầu thủ đấy thôi. Tệ hơn, đội Hải Phòng loay hoay với bài toán tài chính để rồi hàng loạt trụ cột ra đi, còn họ chẳng mua được cầu thủ nào cho ra dáng, dẫu chỉ để đáp ứng mục tiêu trụ hạng mùa bóng này.
Chính các cầu thủ cũng nhận ra rằng, thời buổi này không dễ để chọn một đội bóng để trao thân gửi phận. Đơn giản, nếu chỉ nhìn theo kiểu bề ngoài các ông bầu rủng rỉnh, đến sân bằng siêu xe thì có khi lầm nặng bởi trước đây có ai dám nghĩ có ngày Gạch, Ximăng trở nên thiếu thốn đủ bề như thế này.
Cách ngốn tiền ở các đội bóng, giá trị của các cầu thủ được đẩy lên tới mức ai cũng cho là phi lý đã được nhìn nhận như một thứ “bóng đá bong bóng”, tương tự như thời “chứng khoán bong bóng”. Thế nên, đừng ngạc nhiên khi các ông bầu đang cố chứng minh mình đang “khoẻ”, đang giàu, bởi giờ đây sân banh còn có khả năng bơm “bong bóng” niềm tin cho các doanh nghiệp mà ông bầu đang nắm. Vì vậy nhiều ông bầu tính chi phí nuôi đội bóng vào chi phí PR của công ty đấy thôi.
Và khi mà đội bóng không thể tự thân nuôi được mình, nó chỉ tồn tại dựa trên sự hảo tâm của các ông bầu. Một khi các ngành nghề mà những ông bầu đầu tư vào đình đám, đội bóng sẽ sống khoẻ. Nhưng nếu kinh tế khó khăn, bất động sản, ximăng, sắt thép... chẳng còn bán được, chẳng ai biết được V-League sẽ sụp vào lúc nào khi các ông bầu chọn cách xoá sổ đội bóng để cắt lỗ.
Bong bóng nào cũng sẽ có lúc vỡ, cứ nhìn thị trường chứng khoán sẽ rõ. Tương lai bóng đá Việt sao lại phập phồng đến thế?!
Theo SGTT