Thủ môn Kiều Trinh: “Mong mọi người quan tâm bóng đá nữ hơn”

Thứ ba, 26/02/2013, 10:30
Có 1 câu hỏi mà năm nào người viết cũng hỏi các cô gái đá bóng ở đội nữ TP.HCM là “Trước thềm năm mới, các cô mơ gì?”, và năm nào cũng nhận được cùng một câu trả lời: “Mơ mọi người quan tâm đến bóng đá nữ thêm một chút!”.

Đầu năm 2013 khi người viết lập lai câu hỏi này với thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh thì Quả bóng vàng Việt Nam 2011 vẫn bày tỏ cái ước vọng ấy. Trinh nói thêm: “Nếu mọi người, mọi giới quan tâm đến bóng đá nữ hơn một chút, các cầu thủ nữ sẽ đỡ khổ hơn một chút”. Chỉ đơn giản vậy thôi!

Đời con gái đá bóng vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, Trinh kể rằng ngày mới chập chững tập đá bóng, cô toàn trốn gia đình, vì ba, má ở dưới quê (Sa Đéc- Đồng Tháp) đâu có đồng ý. Đến khi có thành tích ở Hội Khẻ Phù Đổng năm 2000 (Đồng Tháp là chủ nhà), lên TV rồi, gia đình mới biết, nhưng vẫn còn cấm con không theo cái nghiệp quần đùi áo số.

 Thủ môn Kiều Trinh

Thế rồi chỉ đến khi thấy con gái mê quá, thấy mấy thầy ở trên TP.HCM về xin cho con gái được lên thành phố để phát triển sự nghiệp, ba má Trinh mới dè dặt gật đầu, cũng là để chiều con gái cưng, chứ trong bụng vẫn không ưng chuyện con gái đá bóng.

Giờ đây thì cô bé Kiều Trinh năm nào đã trở thành cô gái 28 tuổi, là ngôi sao bóng đá hàng đầu Việt Nam, nổi tiếng khắp Đông Nam Á. Chỉ có điều trớ trêu là, bất chấp sự nổi tiếng, bất chấp tài năng được khẳng định, chị hay bất cứ cầu thủ nữ nào vẫn phải nhận đồng lương ít ỏi, bằng 1 phần mấy chục so với các đồng nghiệp nam, cũng như phải nhận những khoản đãi ngộ còn kém nhiều ngành nghề khác.

Vậy mà khi được hỏi nếu phải bắt đầu lại, phải trở về khoảng thời gian hơn chục năm trước, cô sẽ chọn nghề gì? Vẫn là lời đáp chắc nịch: “Em vẫn chọn bóng đá, vẫn đi theo nghề đá bóng”.

Bóng đá đã thấm vô máu thịt của Kiều Trinh nói riêng hay bất cứ cô gái nào chọn nghề này nói chung, “đấy đã là cái nghiệp thì làm sao bỏ?!”.

Nhớ hôm nhận quả bóng vàng Việt Nam 2011, trên sân khấu, Trinh rưng rưng nước mắt đầy xúc động: “Con mời ba, má lên sân khấu chụp hình chung với con”.

Giây phút ấy có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất của Kiều Trinh, rằng cô đã thầm nói với các bậc sinh thành chí ít con đã không làm cho ba, má phải thất vọng khi chọn con đường đầy chông gai nhưng cũng có những giây phút vinh quanh này.

Còn về phía cha, mẹ Kiều Trinh, người viết tin rằng họ cũng rất tự hào về con gái mình, về cô gái nhỏ nhắn nhưng đã làm được những điều hết sức lớn lao.

Thế rồi, sau tất cả những điều to tát mà họ đã làm được, Kiều Trinh và các đồng nghiệp nữ của cô cũng chỉ mong mỏi một điều hết sức nhỏ nhoi: Mong mọi người quan tâm đến bóng đá nữ hơn một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng thêm một chút ấy, những cô gái đá bóng sẽ bớt khổ hơn một chút.

Theo TTTP

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích