Và Milan, xin cảm ơn…

Thứ năm, 08/03/2012, 15:31
Khi hồi còi mãn cuộc ở Emirates cất lên, nụ cười nhẹ nhõm của Robin van Persie khi tiến tới chúc mừng người đàn anh Van Bommel đã nói lên tất cả. Một chút nuối tiếc và rất nhiều niềm hãnh diện trong thanh thản. Cảm ơn Milan, cảm ơn gã khổng lồ xứ Lombardy đã đem tới cho Arsenal một trận đấu như thế, một trận thắng (mà thua) như thế. Để họ hiểu, mình còn thiếu những gì. Để những trái tim Pháo thủ một lần nữa lại rung lên nhịp đập khải hoàn trong dang dở. Và để biết, mình là ai!

Chẳng có gì khó hiểu khi Milan mới là những người đi tiếp. Xét một cách toàn cục, họ xứng đáng là một đại diện sừng sỏ ở Champions League mùa này, ngoại trừ hiệp đấu đầu tiên tại Bắc London. Còn Arsenal, xét cho cùng, với cách chơi hiện tại, với chiều sâu và những con người đang có, quả là rất khó để làm nên một kỳ tích nào đó ở châu Âu. Nhưng phảng phất trong bầu thanh âm bi hùng ở Emirates, người ta đã thấy thấp thoáng những ánh sáng rộng mở của ngày mai. Ba bàn thắng trong 45 phút đầu là điểm tựa cho lập luận đó.

Đó là một Arsenal cứng cỏi và đầy mê say như những cơn sóng nhỏ bướng bỉnh giữa đại dương. Đó là một Arsenal bùng nổ để phá vỡ những rào cản của lý trí. Là những chàng trai liều lĩnh trước số phận, nhưng cũng đầy nhiệt thành và nghiêm túc với nhiệm vụ người lính. Là Arsenal!

 

"Nhờ Milan" - Arsenal ngẩng cao đầu rời cuộc chơi - Ảnh Getty

Thế là The Gunners rốt cuộc cũng đã chứng tỏ được phần nào thực lực, cũng như khát vọng chiến thắng trước một đối thủ cỡ Milan. Những gì hiện lên trên bảng điện tử là một niềm kiêu hãnh chỉ  riêng các CĐV Pháo thủ mới hiểu. Không, không phải là tư duy hài lòng với cái hiện hữu, mà là niềm vui sướng khi người ta không buông xuôi để vượt qua chính mình. Không có cơn giận dữ hay giọt nước mắt nào hết cho thất bại tiếp diễn ở Champions League. Thay vào đó, hãy dành cho Rossoneri những lời cảm ơn.

Cảm ơn, vì một vết thương nữa không là gì so với những bài học lớn. Cảm ơn, vì họ đã biết những nỗ lực tận cùng hay niềm cảm hứng tột độ có thể vẫn chưa đủ để làm nên chiến tích có thật. Xin cảm ơn, vì họ đã hiểu cuộc sống nghĩa là không chờ đợi, mà phải chắt chiu từng giây phút. Và cảm ơn, khi 90 phút ở London đã cho thấy trong thế giới này vẫn tồn tại ngòi nổ của những điều diệu kỳ.

Tiền? Hay nhiệt huyết?

Khi Wenger xác định chơi ván bài tất tay trước Milan, chắc hẳn đã nhiều người mong muốn Arsenal có thêm nhiều van Persie nữa. Nhưng không, chỉ với những con người bị đánh giá là “trung bình”, chỉ với những chiến binh đã quen thất bại hay những chàng trai mười tám, đôi mươi, Giáo sư đã khiến những nhà vô địch Italia phải sống trong sợ hãi. Khi một đội bóng đã thua 0-4 ở lượt đi và hầu như không có bất cứ điểm tựa nào để hy vọng, làm được điều đó đã là rất đặc biệt.

Bổ sung nhân sự chất lượng cao và giữ chân trụ cột là cần thiết, nhưng không thể vì thế mà phá bỏ những nền tảng sẵn có mà Wenger đã dày công tạo dựng. Thành công, không cứ là mua. Thành công còn hiện diện ở những giá trị tinh thần, là sự chung thuỷ và kiên định, là cách quản lý và tổ chức, là cách tạo dựng văn hoá và cơ sở hạ tầng để cất cánh ngày mai.

Và cuối cùng, nếu là một CĐV của Arsenal, bạn sẽ không tin việc những ngôi sao lớn đương nhiên sẽ trở thành huyền thoại tại Emirates. Hãy nhớ Henry, Bergkamp, Tony Adams, Pires, Vieira, Fabregas, hay cả van Persie đến từ đâu, và giá trị bao nhiêu. Họ đã ở đây, xây dựng hình ảnh và danh tiếng bằng tố chất và mồ hôi, chứ không phải những bản hợp đồng bom tấn. Vậy đấy. Xây thành công hay mua thành công, đó sẽ là quan điểm của mỗi người.


Theo Thethaovanhoa

Các tin cũ hơn