Khi các dây thần kinh đã gần đứt hết...

Thứ năm, 08/03/2012, 15:28
Những đêm như ở Emirates thừa sức lấy đi của những milanista hàng năm tuổi thọ vì stress, hàng tháng lao lực vì căng thẳng tột độ và những đêm không ngủ vì sợ, giống như vừa xem xong cùng lúc cả chục bộ phim kinh dị. Thảm họa Riazor 2004 không lặp lại, nhưng chính nỗi sợ hãi của việc suýt bị loại lại có thể là một bài học tuyệt vời cho Allegri và Milan của ông mùa này.

Giống như một bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ mà khi ca phẫu thuật mới diễn ra, thuốc tê đã không còn chút tác dụng nào nữa, các milanista trải qua 90 phút kinh khủng vì chịu đựng của một trận đấu không ai còn nhận ra đội bóng họ yêu quý mà mới ba ngày trước, còn hạ gục Palermo một cách dễ dàng ngay trên đất khách. Cái cảm giác chứng kiến Milan đã thua ở Riazor 8 năm về trước có lẽ không ám ảnh nhiều như những gì người ta đã thấy trên sân Arsenal mới rồi.

Chỉ cần nhìn Allegri đã làm gì với các học trò là đủ hiểu. Trong hiệp 1, sau bàn mở tỉ số từ rất sớm của Koscielny, đã hơn chục lần vị HLV 45 tuổi phải ra sát đường piste thét lên với các cầu thủ "Calma, calma" (bình tĩnh). Các cầu thủ rõ ràng hiểu rõ ông muốn gì: đá chậm lại, kìm nhịp độ trận đấu xuống và tìm cách cầm bóng lâu hơn nữa để giảm hưng phấn của đội chủ nhà. Nhưng những lời nói ấy trở nên vô ích. Milan không tài nào thực hiện nổi. Có một nỗi sợ hãi lớn lao đã đè nặng tất cả những người Milan trên sân, trừ Abbiati, người đã thực hiện hàng loạt những cú cứu thua xuất sắc và đầy quả cảm trong một trận đấu mà Milan hoàn toàn có thể thua thêm 3 hoặc 4 bàn nữa.

Đúng là Milan vẫn chưa thua đủ số bàn thua để bị đá văng khỏi Champions League một lần nữa, vẫn dưới tay một đội bóng Anh quốc, nhưng cái cách thua ấy làm phiền lòng tất cả những ai yêu mến họ. Điều duy nhất đọng lại sau đêm ấy, là Milan, cũng như các tifosi của họ-những bệnh nhân đang mổ thì hết thuốc tê-vẫn còn sống. Sống để những trận sau đừng hôn mê theo cách này nữa.

 

Milan bất lực trước quyết tâm của Arsenal - Ảnh Getty

Rất khó có thể đổ trách nhiệm nặng nề về việc Milan đã thua như thế lên đầu Allegri. Milan đã ra sân mà thiếu nguyên một đội hình (11 cầu thủ chấn thương và treo giò), chỉ còn đúng 3 tiền vệ đủ thể lực đá chính từ đầu, đã cạn kiệt nhân sự đến mức phải đưa lên ghế dự bị... hai thủ môn cùng với cậu trẻ Ganz, con trai cựu cầu thủ Ganz đã cùng Milan đoạt Scudetto 1999.

Không hẳn là Milan đã chủ quan khinh địch và đánh giá thấp đối phương sau khi đã thắng đến 4 bàn trắng ở San Siro nên đã chơi với 3 tiền đạo từ đầu (Robinho, Ibra, El Shaarawy) dẫn đến tình trạng mất cân bằng công thủ. Vấn đề lớn đối với Milan là ở chỗ, một loạt cầu thủ đã chơi dưới sức mình sau khi bị dẫn trước, bị nỗi sợ hãi làm cho mất hết ý chí, và chỉ khi đứng trước nguy cơ bị loại lúc đã bị dẫn 0-3, điều cảnh báo chỉ cần thủng lưới thêm một bàn nữa là thảm họa sẽ xảy ra, mới chơi mạnh mẽ hơn trong hiệp hai.

Điều ấy nằm ở tâm lí của cầu thủ. Allegri vẫn chưa thể tạo ra trong họ một sự tự tin và chắc chắn trong các trận đấu lớn. Cách thua ấy rất khác những gì Milan đã thể hiện ở trận thua Deportivo 0-4 trên sân Riazor sau khi đã thắng 4-1 ở lượt đi. Hồi ấy, Milan thua vì họ đang trong quá trình sa sút thể lực do Ancelotti không quay vòng lực lượng trong một thời gian rất dài. Nhưng năm nay là tinh thần. Tuy nhiên, cả hai thất bại đều có điểm chung: sau khi cùng nã 4 bàn vào lưới đối phương ở lượt đi, Milan đã sống quá lâu trên đỉnh thế giới. Trước trận này, báo chí Ý còn tuyên bố Ibra đáng được Quả bóng vàng 2012!

Sau Riazor 2004 là Istanbul 2005. Những thảm bại đã tạo nên Milan của Ancelotti những năm trước kia, và là nền tảng cho những thắng lợi sau đó, như ở năm 2007 không thể nào quên. Trận thua 0-3 ở Emirates là một bài học lớn cho Milan của Allegri về cách chống chọi sức ép và sự tập trung trong những trận đấu lớn. Bài học ấy cần phải học ngay bây giờ, bởi theo trung vệ Mexes: "Sau một trận thế này, chẳng có lí do gì để anh mừng". Philippe, anh hoàn toàn đúng.

Theo Thethaovanhoa

Các tin cũ hơn