ĐTVN: Chỉ vì khoán trắng … cho Tây

Thứ năm, 29/11/2012, 14:44
ĐTVN kể từ hội nhập trở lại với khu vực lần lượt sử dụng thầy nội (Trần Bình Sự, Vũ Văn Tư, Nguyễn Thành Vinh…) một loạt thầy ngoại được mời đi mời lại với những thành công rất đáng khích lệ và những thất bại vuốt mặt không kịp ( Riedl, Calistor..). 
 
Đến khi thấy người Mã và người Inđô dùng nội “ăn khoai” chúng ta cũng “vác mai đi đào” và HLV Phan Thanh Hùng được trọng dụng. Khi “thử”, súng ống của thầy trò ông Hùng kêu ra phết, nhưng xem ra đến khi bắn thật lại tịt ngóm, như 2 trận ở AFF Cup 2012 này.
 
Thành công của ĐTVN dưới tay các ông thầy ngoại, nhìn đi nhìn lại không phải từ sự vượt trội về chuyên môn. Cái chính là họ khơi dậy được tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đội tuyển, cộng với một chút may mắn thường dành cho những người biết cống hiến đến giây cuối cùng trong mỗi lần khoác áo tuyển.
 

Ông Hùng chưa thể thiện được nhiều ở AFF Cup lần này.
 
Và cứ thế, người ta tìm thầy ngoại rồi khoán thành tích cho họ. Thắng thì tiếp tục giữ lại, thua thì chấm dứt hợp đồng. Cấp tuyển thì thế, còn cấp CLB thì các HLV cũng thường khoán việc cho cầu thủ ngoại. Tuyến phòng ngự giữ một chốt chặn để chặn đứng đối thủ ,thường là ngoại binh. 
 
Tuyến giữa lại cắm một ngoại binh hùng hục chạy, thu hồi và phất bóng lên trên tạo cơ hội cho một chân sút cũng ngoại nốt, đầy thể lực để phá sức đối thủ, tì đè, càn lướt và ăn bàn.
 
Người ta dễ dàng “đọc” bài của Đà Nẵng khi dàn trận bằng cách kéo bóng ra biên rồi câu bổng vào khu cấm địa, dọn cỗ cho chân sút chủ lực đánh đầu. QK4 thời nào khoán việc cho tiền vệ ngoại chuyền bóng và 2 tiền đạo ngoại dứt điểm, tùy cơ mà ứng biến. Ngoài ra không có bài bản gì đáng nói trong cả giải cũng như từng trận.
 
Còn nhớ, khi người ta đã quá quen với Calisto, trong một lần dẫn tuyển đi đá giao hữu, không hiểu sao các cầu thủ chơi rất hay khiến ai đó nghĩ là thầy nội đủ sức nắm tuyển.
 
Thầy nội thực ra bao năm rồi hay dở gì thì cũng sống nhờ vào… cầu thủ ngoại mà thành công, thành danh. Nay nắm tuyển, gặp lứa cầu thủ tài năng, cống hiến thì còn đỡ, còn nếu như U23 vừa rồi và tuyển hiện tại thì “đọc” không nổi trận đấu, tất tần tật không còn là chính mình, tập một đàng, đá một nẻo, than ôi, bầy hầy hết chỗ nói.
 
Trong khi đối thủ vừa lặng lẽ tiến bước vừa tung ra đủ chiêu trò để nâng cấp tuyển, thì ĐTVN rốt cuộc vẫn luẩn quẩn “Thầy ngoại mà nắm tuyển ta/ Nắm phải lưới rách hê ra, đuổi vào/ Thầy nội mà được mời chào/ Thử kêu bắn tịt gặp...bạn Lào cũng gay…”.

 
Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn