Cô Nguyễn Thị Hoàn trong giờ giảng |
Nhân dịp 20/11, tôi có dịp đi cùng một người bạn về thăm trường cũ ở Mỏ Trạng, tình cờ gặp lại cô. Cô thật sự là một con người rất đáng ngưỡng mộ. Cô có một hoàn cảnh éo le mà người bình thường không phải ai cũng đủ can đảm để vượt qua.
|
Cô Hoàn đang giảng văn cho lớp 11A4, trường THPT Mỏ Trạng |
Cô cho biết, vì công tác xa nhà nên cô thường ở lại nhà tập thể trường. Sức khoẻ yếu, cô hay ốm đau phải vào bệnh viện. Bố mẹ chồng thường xuyên túc trực chăm sóc cô chu đáo như con. Một phần vì cảm động tấm lòng của bố mẹ, một phần vì thương người yêu nên cô đã quyết định nên duyên vợ chồng.
Cô hài hước: ”Ngày ấy, cũng có nhiều người theo đuổi, nhiều nhà còn rất có điều kiện nữa nhưng chẳng hiểu sao, cô lại chỉ ưng mỗi chồng cô bây giờ. Mà chồng cô cũng được lòng bố mẹ vợ lắm. Chắc cũng là tại tới duyên tới số.” Cô lập gia đình đầu năm 2001, cuộc sống càng hạnh phúc khi cô chuẩn bị đón đứa con đầu lòng vào ngay cuối năm đó.
Nhưng cuộc sống không như mong đợi, vào thời khắc thiêng liêng nhất của người phụ nữ, khi cô chào đón đứa con đầu lòng cũng là lúc cô bị nghi nhiễm HIV. Hạnh phúc không trọn vẹn, vài tháng sau, cô đưa con vào bệnh viện khám bệnh và phát hiện ra mình đã nhận “bản án tử hình” khi tuổi đời còn trẻ - cô khi ấy mới bước sang tuổi 25.
Đau lòng hơn, nguyên nhân khiến cô bị lây nhiễm là do qua người chồng cô nhất mực tôn trọng, thương yêu. Mắt rưng rưng, cô hồi tưởng lại:” Lúc quen biết, cô cũng biết chồng có hút thuốc phiện. Nhưng nghĩ chồng còn trẻ, do đua đòi chúng bạn mới thế nên cô vẫn quyết định lập gia đình. Cô hy vọng có thể cảm hoá và làm chồng thay đổi.”
Chồng cô vốn là một người lương thiện, làm nghề sửa xe và buôn bán tạp hoá tại nhà cùng bố mẹ. Cuộc sống thôn quê sẽ bình yên như thế nếu chồng cô không dính đến “nàng tiên nâu”, kẻ đã gieo rắc bao cái chết trắng, để lại tang thương ở tất cả những nơi nó đi qua.
Khi biết mình bị bệnh, cô đã rất mạnh mẽ:” Cô lúc ấy chỉ nghĩ đến con thôi. Nó đã vực cô dậy, không cho cô gục ngã. Cô nhận ra còn có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ mình.”. Nhưng đứa bé bất hạnh đã từ biệt cõi đời chỉ sau mấy tháng cất tiếng khóc chào đời vì HIV, bỏ lại bao nỗ lực, nỗi đau của cô và cả gia đình.
Chỗ dựa lớn nhất bị mất, cô dồn toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng. Hai năm chồng đi cai nghiện là hai năm cô kiên trì, hy vọng vào một tương lai tươi đẹp. Hàng tháng, sau khi lĩnh lương, cô dành thời gian và tiền của lên luôn với chồng. Trại cai nghiện ở tận Việt Trì (Phú Thọ), khoảng cách địa lý không ngăn cản được tấm lòng người vợ hướng đến chồng.
Sau cai nghiện, chồng cô trở về với gia đình, niềm vui của cô không thể diễn tả hết bằng lời. Nhưng chẳng được bao lâu, một lần nữa, thần hạnh phúc không mỉm cười với cô. Chồng cô tái nghiện và còn nặng hơn trước. Vỏn vẹn 6 tháng sau, chồng cô mất. Theo cô cho biết, không có tiền nên chồng toàn hút ” thuốc Tàu”, loại thuốc này rất độc hại, chỉ sau một thời gian ngắn sẽ phá huỷ nội tạng và làm người hút tử vong.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi em trai cô cũng bị HIV. Hai ngày cuối tháng 4/2005 có lẽ là thời gian đau đớn nhất cuộc đời cô, khi mà người em trai mất hôm trước, hôm sau chồng cô cũng ra đi. Những người thân cô yêu thương nhất: con, em trai và cả chồng cô nữa đều bỏ cô ra đi vì căn bệnh thế kỷ. Còn nỗi đau nào hơn thế?
Tuy vậy, cô cho biết chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Cô không thấy ân hận điều gì và cũng như không oán trách ai cả vì đây là quyết định của cô. Cô chỉ thấy tiếc, giá như mọi chuyện không phải là sự thật.
“Mình còn son rỗi mà!”
|
Trường THPT Mỏ Trạng, nơi cô Hoàn đang công tác |
Vinh hạnh được ngồi dự một tiết học của cô, tôi càng thêm tôn trọng và yêu quý con người này. Cô không hổ danh là giáo viên dạy giỏi. Cùng với giọng văn truyền cảm và sự truyền dạy có sức hút, giờ học của cô rất hay và có chất lượng. Bạn Nguyễn Thị Nhàn, học sinh lớp 11A4 chia sẻ: “Em học cô từ đầu năm lớp 10. Cô vừa dạy hay lại rất hiểu tâm lý học sinh nên cả lớp ai cũng yêu quý cô.”
Học sinh trong trường ai cũng biết đến chuyện không may của cô. Ban đầu là nỗi lo sợ nhưng càng về sau, sự tâm huyết với nghề khiến cả học sinh và ngay cả phụ huynh ngày càng tin tưởng, quý mến cô hơn.
Cô cho biết: ”Gọi là nghị lực thì hơi mĩ miều quá, với cô thì đơn giản hơn nhiều. Lúc nhỏ, cô đã rất phục mẹ mình, dù có xảy ra chuyện gì, bà cũng bình tĩnh vượt qua, từ đó cô rèn cho mình tính chịu đựng tốt và đến nay nó đã phát huy được tác dụng.” Chưa bao giờ cho phép mình gục ngã, cô luôn luôn vươn lên trong cả công việc và cuộc sống.
Để thay đổi một định kiến có từ lâu là rất khó, nhưng cô đã kiên trì làm mọi người thay đổi suy nghĩ. Sau nhiều năm, đến nay, cô đã đạt được những thành quả không nhỏ. Từ đồng nghiệp, học sinh đến phụ huynh, ai ai cũng yêu quý và tôn trọng cô.
|
Thầy Dương Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn trường THPT Mỏ Trạng đang chia sẻ về cô Hoàn |
Tuy vậy, cô luôn khiêm tốn khi nói về mình: ”Cô chỉ cố gắng hoàn thành tốt công việc thôi. Chỉ cần mọi người hiểu và cảm thông là tốt rồi. Trong tương lai, cô vẫn mong giữ vững phong độ như hiện tại, hoàn thành tốt công việc là được rồi.”
Nhiều người ngỏ ý muốn chia sẻ gánh nặng cùng cô nhưng cô vẫn chưa đồng ý. Cô vui vẻ:” Mình vẫn còn son rỗi mà. Hiện tại, cô không nghĩ đến việc lập gia đình nữa, có thể là duyên chưa đến. Sau này nếu gặp được người tốt có thể hiểu mình thì có thể cô sẽ suy nghĩ lại.”
Hiện giờ, cô đang sống hạnh phúc với con gái nuôi. Cô bé này vốn là học trò của cô, có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ ly hôn, không ai chăm sóc. Thấy thương cảm, cô nhận nuôi và coi cô bé như con đẻ của mình. Tấm lòng cao quý của cô khiến người ta nể phục.
Ngày 20/11, ngày để tôn vinh những người cô, người thầy, hy vọng rằng cô – một giáo viên giỏi và có nghị sức sống kiên cường vẫn luôn khoẻ mạnh để cống hiến hết mình cho “nghề cao quý trong những nghề cao quý” này.
Theo Giadinh.net.vn