Chuyện HLV không lương duy nhất của xe đạp VN

Thứ tư, 18/04/2012, 11:52
Vì niềm đam mê xe đạp, cựu tay đua 41 tuổi Trần Hùng chấp nhận trở thành HLV không nhận lương duy nhất tại các cuộc đua xe đạp lớn của VN.


Tin liên quan
>>
Chuyện hai ông thầy tên Hiếu ở làng đua xe đạp
>>Minh Thụy bị loại vô thời hạn khỏi tuyển xe đạp Việt Nam
>>Bê bối ở làng xe đạp TPHCM: Tiền tỷ “chạy” đi đâu?
 

HLV Trần Hùng (áo trắng) theo dõi vận động viên trên đường đua -Ảnh: T.P.

Những năm thập niên 1990, Trần Hùng từng khoác áo các đội Công Nhân Hóa Chất, Khách Sạn Thanh Bình, Cảng Sài Gòn... Và điều khiến nhiều người nhớ đến Trần Hùng nhiều nhất là kỹ thuật tốt và sự dũng cảm trong đổ đèo của anh.

Năm 1999 do lớn tuổi, anh giã từ đường đua, làm công nhân cảng Sài Gòn để lo kinh tế cho gia đình. Và khi kinh tế gia đình dần ổn định, anh quyết tâm trở lại với xe đạp vào năm 2007, sau gần tám năm xa cách.

Để được đi theo đoàn đua, Trần Hùng chấp nhận làm mọi công việc từ săn sóc viên, trợ lý, HLV. Và anh tỏ ra khá mát tay khi giúp đội Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 2 gồm các tay đua trẻ, non kinh nghiệm vượt qua nhiều đội đua lừng lẫy như Domesco Đồng Tháp, ADC Truyền Hình Vĩnh Long... đoạt áo vàng chung cuộc cuộc đua Nam kỳ khởi nghĩa 2010.

Mỗi khi đoàn đua về đích và VĐV nghỉ ngơi thì Trần Hùng bắt đầu công việc của mình đến tận chiều tối từ việc lo đồ ăn thức uống cho VĐV, lau chùi xe, matxa cho VĐV. Nhưng ít ai biết rằng để đi theo đoàn đua, anh phải xin nghỉ việc dài hạn không ăn lương và thường xuyên đối mặt với nguy cơ mất việc.

Chưa hết, quán ăn của gia đình anh vì thiếu người chăm lo cũng đã dẹp từ lâu. Anh nói: “Nghĩ lại tôi thấy mình có lỗi với vợ con. Vì vậy sau mỗi cuộc đua, tôi lại làm việc chăm chỉ hơn để “đền” lại cho vợ”.

Cực là thế nhưng anh không nhận một khoản lương nào khi song hành cùng xe đạp. Cụ thể, tại Cúp truyền hình TP.HCM 2012, tuy được chọn làm HLV trưởng đội Vinamit nhưng anh chỉ được lo ăn, ở cùng đội chứ không có bất kỳ tiền lương hay tiền chế độ gì. Nhưng điều đó không khiến Trần Hùng buồn: “Tôi tình nguyện để được sống với niềm đam mê xe đạp. Nếu có giải đua mà phải ở nhà, tôi cảm thấy rất khó chịu trong người”.

Theo TTO

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích