Vì thế, lẽ ra VFF phải cảm thấy hạnh phúc khi những doanh nhân thành đạt trên sẵn sàng ngồi lại để góp ý cho bóng đá Việt Nam mặc dù chẳng ai trong VFF có vị trí xã hội cao hơn họ. Công bằng mà nói, VFF phải có trách nhiệm lắng nghe bởi đâu dễ có tổ chức nào lại “hạnh phúc” như VFF khi được những con người danh tiếng kia tư vấn. Bận trăm công, ngàn việc mà việc nào cũng toàn tiền tỷ cả, thế mà họ vẫn bỏ thời gian để ngồi nói chuyện dù có lẽ chính họ cũng biết trước rằng buổi nói chuyện đó cũng chỉ mang tính chất tham khảo đối với VFF mà thôi. Vậy mà hình như VFF vẫn chỉ coi 4 nhân vật trên là những ông bầu bóng đá, tạm hiểu là vẫn… dưới quyền kiểm soát của họ hoặc cũng chỉ là “người ngoài”. Cái ý tưởng triệu tập 28 Chủ tịch CLB của ông Lê Hùng Dũng vừa hứa xong, đã có thể không thành hiện thực khi VFF họp bất thường để khẳng định chẳng có chuyện gì xảy ra cả sau khi ông Dương Nghiệp Khôi rút lui. (Theo SGGP)
Chẳng lẽ những lời tư vấn của các ông bầu làm bóng đá Võ Quốc Thắng (phải) và Đoàn Nguyên Đức chỉ để VFF tham khảo rồi… bỏ qua?
Thành thật mà nói, nếu lời hứa của ông Dũng mà thành hiện thực thì chắc chắn, vô số các hiệp hội, liên đoàn ngành nghề khác sẽ nhìn VFF với ánh mắt ghen tị khi tổ chức này có đủ khả năng quy tụ được nguồn lực xã hội khổng lồ cả về tiền bạc lẫn uy tín.
Hạnh phúc là thế, nhưng…
Đúng như người ta vẫn hay nói, lắng nghe cũng là một nghệ thuật. Nếu không biết nghệ thuật ấy, dù có triệu tập được 28 ông bầu thì cũng chẳng rút ra được điều gì.
Lê Trung