|
Cặp tiền vệ trung tâm Mark Noble - Pedro Obiang của West Ham bị ép đến mức hầu như không thể ngoi lên khu vực giữa sân. Và do họ phải lùi về quá sâu, West Ham coi như phòng thủ với... 6 hậu vệ. Bên phía M.U, biểu đồ nhiệt cho thấy cặp trung vệ Phil Jones - Eric Bailly là hai cầu thủ hiếm hoi có vị trí trung bình nằm ở phần sân nhà của họ (dĩ nhiên không tính thủ môn). Tỷ lệ giữ bóng của M.U lên đến 76% - điều rất hiếm thấy, và gần như mâu thuẫn hoàn toàn với quan điểm “giữ bóng nhiều, sẽ mất bóng nhiều” của HLV Jose Mourinho.
Đấy là những gì diễn ra trong 30 phút đầu - khoảng thời gian mà M.U áp đảo hoàn toàn, nhưng... chẳng đạt được điều gì. Còn khi M.U mở được tỷ số ở phút 33, đấy lại là một pha phản công chớp nhoáng, khi đối phương mất bóng ở khu giữa sân. Marcus Rashford tăng tốc mạnh mẽ, chuyền thật chính xác, đúng lúc và gọn ghẽ cho Romelu Lukaku. Điều phải đến đã đến, như một lẽ tất yếu. Bàn thắng đầu tiên của M.U ở Premier League mùa này được ghi bởi cây làm bàn “trong mơ” mà Jose Mourinho rút cuộc đã mua được với giá 76 triệu bảng.
M.U của Mourinho phải là như vậy. Phải lấy hiệu quả làm đầu, chứ không phải bất kỳ hình thức hoa mỹ nào. Nghe có vẻ lạ, nhưng đội bóng của Mourinho mà càng giữ bóng, tấn công nhiều, đá trên phần sân đối phương, thì càng khó chờ đợi bàn thắng cho họ. Bàn thứ hai của M.U đâu có gì khác! Thủ môn David De Gea phát bóng bằng tay thật dài. Rashford lại chạy thật nhanh, khiến đối phương đành truy cản trái phép. Và người ghi bàn từ tình huống sút phạt lại không phải là ai khác ngoài Lukaku, với một pha đội đầu không thể đơn giản hơn.
Ai thích chê cười việc Mourinho biến M.U Old Trafford thành miền đất của những gã khổng lồ, tùy ý. Nhưng quá rõ ràng: Mourinho thích mẫu trung phong cao to, và sự thể hiện của Lukaku trong trận ra quân đã cho thấy chọn lựa của Mourinho là hợp lý - ít ra là trong quan điểm bóng đá của ông.
Mẫu trung phong to cao như Lukaku luôn là ưu tiên trong triết lý của Mourinho |