Bản sắc Barcelona là... cái chi chi?

Thứ tư, 16/08/2017, 10:34
Không ai không biết tiqui-taca như một “thương hiệu” lừng lẫy danh tiếng trong bóng đá đỉnh cao. Cách chơi làm say đắm lòng người ấy liên quan thế nào đến niềm tự hào xứ Catalan - đấy lại là điều rất khó nói. Cần lưu ý khẩu hiệu “hơn cả một CLB” - ra đời trước hàng chục năm và nổi tiếng hơn rất nhiều so với lối chơi tiqui-taca của Barcelona.

Bản sắc ư? Thế đâu là bản sắc của Barcelona trước khi Messi, Xavi, Iniesta, Puyol đồng loạt nở rộ tài năng? Mở rộng vấn đề, kể cả khi chưa thuyết phục được thế giới bằng cả vẻ đẹp trong cách chơi lẫn thành tích, Barcelona cũng đã có triết lý riêng, do huyền thoại Johan Cruyff giới thiệu và gây dựng. Nhưng, chẳng lẽ Barcelona chưa có gì để tự hào, chưa có triết lý, trước khi Cruyff xuất hiện? Bao trùm lên tất cả vẫn là khẩu hiệu “mes que un club” kia!

Đấy là tinh thần Catalan, là văn hóa Catalan, là niềm tự hào của người Catalan, là chủ nghĩa Catalan... Khẩu hiệu nổi tiếng của Barcelona được Narcis de Carreras nói lần đầu tiên vào năm 1968, trong một diễn văn tranh cử (và ông đắc cử chủ tịch CLB). Vì sao Barcelona là... tất cả, chứ không chỉ là một đội bóng? Quá dễ hiểu, đối với những ai từng biết và cảm thông, chia sẻ, yêu mến đội bóng vốn là biểu tượng cho sức phản kháng của xứ Catalan dưới ách độc tài Franco.

Nhưng cần nói thêm: nếu như Barcelona chỉ là một CLB thuần túy, họ sẽ... chẳng có gì để tự hào. Từ năm 1961 đến năm 1990 (vâng, thời kỳ có Johan Cruyff đấy!), Barcelona chỉ vô địch La Liga... đúng 2 lần suốt 30 năm. Xứ Catalan khi ấy chưa hề biết Cúp C1 tròn méo thế nào, thậm chí không biết cả Cúp UEFA.

SVĐ Nou Camp của Barcelona được nhớ đến không phải bởi màn trình diễn ấn tượng hay bàn thắng tuyệt luân nào. Nou Camp được cả thế giới ngưỡng mộ bởi đấy là nơi mà - theo sách vở - khán giả có thể lắng nghe được sự rên siết phát ra từ mỗi bậc thềm bê tông trong đêm thanh vắng!

“Chuẩn Barca” là như thế đấy - chủ tịch Josep Maria Bartomeu có muốn tân HLV Ernesto Valverde hướng đến? Đã bảo “hơn cả một CLB”, sao cứ phải băn khoăn đội bóng phải đá kiểu gì cho chuẩn!

Chỉ nói đùa thế thôi. Trong cái thời buổi đầy ắp thương mại và chính trị này, còn ai thực sự quan tâm đến thứ gọi là truyền thống hay bản sắc nữa. Cứ đá thế nào để... không thua là đã tốt rồi. Thắng thì tuyệt vời. Nếu như đôi bên chênh lệch quá lớn về đẳng cấp chuyên môn, sẽ không có gì để nói.

Nhưng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới, nơi các “siêu CLB” hơn thua nhau có khi chỉ trong một khoảnh khắc, một đường bóng, một cú ngã, đừng ở đó mà mơ với sự bám víu vào truyền thống. Vừa mất Neymar, Barcelona đã lo cuống cuồng, chấp nhận ê chề khi cứ liên tục nhận lấy những gáo nước lạnh trong nỗ lực mua Philippe Coutinho hoặc Ousmane Dembele. Cách làm như thế có nói lên rằng Barcelona biết cách tôn trọng truyền thống, tôn trọng... chính họ?

Trong đa số trường hợp, những sự bay bổng của truyền thống, bản sắc, triết lý... đều là rỗng tuếch cả. Lý lẽ luôn thuộc về kẻ chiến thắng - dù trong thời buổi này người ta không chỉ quan tâm đến những chiến thắng trên sân. Làm sao để giàu mạnh là được. Suốt hơn trăm năm, Barcelona luôn tự hào với truyền thống giữ sạch manh áo (không chấp nhận quảng cáo trên áo). Rút cuộc, họ cũng đâu cần giữ truyền thống vĩ đại ấy nữa. Lối chơi tiqui-taca đẹp mắt cũng chỉ bé như con tép khi so sánh với truyền thống vĩ đại ấy.

Theo BongdaPlus

Các tin cũ hơn