Bảo Thy trải lòng về hai lần cận kề giây phút sinh tử

Thứ bảy, 26/12/2015, 09:26
Tai nạn trên máy bay và cháy xe đã khiến nữ ca sĩ rơi vào giai đoạn bế tắc, khủng hoảng trầm trọng. Thậm chí cô quyết định ngưng hoạt động ca hát một thời gian dài để phục hồi tinh thần.

Tôi muốn bắt đầu câu chuyện của mình từ những câu hỏi xoay quanh việc tại sao gần hai năm qua Bảo Thy lại im ắng, cảm giác bị chững lại trong sự nghiệp âm nhạc. Đây cũng là điều làm tôi canh cánh trong lòng bấy lâu. Bởi dù nghe được, hiểu được, thấu hết những gì mọi người đang nghĩ về mình, nhưng bản thân vẫn chọn cách im lặng đợi những chuỗi ngày khủng hoảng nhất cuộc đời qua đi…

Giai đoạn đó bắt đầu từ khoảng tháng 4/2015 – lúc dự án âm nhạc “Mau nước mắt” tưởng chừng như được chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tâm huyết nhưng sau cùng, do nhiều nguyên nhân bên ngoài đã dẫn đến việc sản phẩm bị trì hoãn và kết quả không đạt được chất lượng như mong muốn. Tôi bắt đầu cảm nhận khán giả và các fan đã không còn dành nhiều ủng hộ cho mình. Tôi quyết định tập trung thu âm cho sản phẩm tiếp theo. Mọi thứ được hoàn thành đúng như ý muốn cho đến ngày hôm sau, phía phòng thu lại thông báo toàn bộ bản ghi âm đã bị mất. Những xui xẻo liên tục tìm đến, tôi bắt đầu tự hỏi tự hỏi không hiểu sao mình lại kém may mắn đến vậy.

Đỉnh điểm là khoảng thời gian tháng 7, trong một chuyến đi lưu diễn đi cùng mẹ, tôi gặp phải sự cố rung lắc rất mạnh trên máy bay do vào vùng thời tiết xấu khiến mọi người hoang mang và khóc lóc rất nhiều. Có những lúc, đầu tôi còn bị va đập lên trần khoan, hoảng loạn vô cùng. Về đến Sài Gòn chưa được bao lâu, tôi lại đối mặt với “giây phút sinh tử” mà sau đó, bản thân bị trầm cảm kéo dài, tưởng như không thể thoát ra được.

Đêm đó khoảng tầm 23 giờ, tôi đang gọi điện nói chuyện với chị hai thì bỗng nghe bố gọi “Con ơi” nhưng giọng điệu không giống thường ngày. Tức tốc, tôi chạy ra mở cửa thì khói đen xộc thẳng vào phòng rất nhiều. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi bắt đầu cảm thấy mình hơi bị ngạt và nghĩ có khi nào nhà đang bị cháy không.

Khi mẹ toang định xuống nhà xem có chuyện gì thì bố mới bảo mẹ con tôi xuống phòng ông lánh tạm. Đi đến nửa đoạn cầu thang, tôi lại bị choáng và không thể tiếp tục bước nữa. Lúc này, tôi hoảng sợ vô cùng và hỏi mẹ: “Liệu mình có chết không mẹ”. Lần đầu trong đời tôi có cảm giác này.

Đến khi ra ban công đứng được, tôi gọi điện cho anh trai. Anh tức tốc chạy từ quận 1 về quận 7 để gọi người giúp đỡ. Khi đó, cả nhà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là bỗng nhiên có khói đen phủ kín nhà. Khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ đến rất nhiều điều tồi tệ, thậm chí là cái chết. Bởi một phần tâm lý tôi vẫn chưa ổn định từ sau sự cố trên chuyến bay.

Sau khi hai xe cứu hỏa được triệu tập đến, mọi người mới tìm ra nguyên nhân không phải nhà bị cháy mà chỉ là chiếc xe hơi bị chập điện, phát hỏa nửa phần sau và bốc khói đen. Các anh lính cứu hỏa đã tìm cách dập và đưa cả nhà tôi xuống an toàn.

Tôi bắt đầu bước vào giai đoạn trầm cảm kéo dài sau đó. Thậm chí quay lại cuộc sống thường ngày được vài tuần, tôi thỉnh thoảng ho và chảy mũi ra chất dịch đen.

Sau một thời gian tạm ngưng công việc, tôi quyết định đăng ký tập luyện thể hình để cải thiện tinh thần, đồng thời rèn vóc dáng đẹp hơn cho MV mới. Một lần nữa vận xui lại đến với tôi khi việc tập chưa kịp bắt đầu thì tôi ngay lập tức nhập viện vì bị viêm tiêu hóa, phải mổ và nghỉ hát trong vòng một tháng. Hết thời gian nghỉ ngơi, đến ngày tái khám thì không hiểu sao vết mổ lại bị hở. Tôi tiếp tục khóc rất nhiều, cảm thấy mình như bế tắc lắm. Đôi khi có những đêm, mẹ quay qua nhìn tôi, chỉ thấy con gái mắt mở to trong lo sợ, nhìn chăm chăm lên trần nhà và rơi nước mắt…

Tôi dần lấy lại tinh thần sau những buổi nói chuyện, trải lòng cùng Cha ở nhà thờ. Tôi được khuyên rằng: “Trong cuộc sống luôn có những giai đoạn thăng trầm nổi bật, nếu đã may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có một công việc nhiều người mơ ước thì đâu có gì là bế tắc. Quan trọng là mình nghĩ mọi việc đơn giản, nó sẽ là đơn giản, và ngược lại. Chỉ cần sống tốt, khó khăn thử thách gì cũng vượt qua được”.

Trở về nhà, tôi suy nghĩ về những lời này rất nhiều, cảm thấy thời gian qua mình đã khiến bố mẹ lo lắng quá rồi. Tôi nghĩ đến lúc mình thôi vô tư hay giữ mãi tư tưởng yếu đuối nữa, mà phải làm điều gì đó để trấn an bố mẹ, đặc biệt là các fan nhỏ tuổi đang không biết chuyện gì đang xảy ra với Bảo Thy.

Mỗi khi nghe các bạn hỏi “Chị Thy không muốn hát nữa hay sao mà lại dừng hát lâu như thế”, trong lòng tôi cảm thấy chạnh lắm, cũng nhiều lần muốn giải thích. Nhưng rồi lại nghĩ, có lẽ khi vượt qua hết mọi chuyện và kể lại, mọi người mới không phải lo lắng, không nhìn tôi với ánh mắt thương hại mà sẽ vẫn thấy một Bảo Thy luôn cố gắng độc lập đi trên đôi chân mình.

Những năm qua, người ta vẫn nói những câu đại loại như  Bảo Thy bị”nguội”, Bảo Thy “hết thời”… Họ còn so sánh thành tích, giải thưởng của các nhân tố âm nhạc mới hay những nghệ sĩ khởi nghiệp cùng thời đạt được để áp lên tôi. Bởi cho rằng, tôi có xuất phát điểm tốt hơn nhưng giờ vẫn không có nhiều thành tựu trong con đường âm nhạc, thậm chí bị tụt hậu.

Cá nhân tôi lại nghĩ, trong một môi trường nghệ thuật có rất nhiều những ngôi sao, mỗi ngôi sao đều có một vùng trời riêng và một khoảng không gian riêng để tỏa sáng. Bản thân tôi có bao giờ ganh đua với ai hay chạy theo thành tích đâu? Bên cạnh đó, ở showbiz, không có quy luật nào nói người đi trước phải thành công, đứng trên người đi sau cả. Tôi không muốn quá chăm chăm chứng minh mình là ai, phải đặt ra tham vọng thế nào. Chỉ nghĩ rằng, nếu bản thân cảm thấy hạnh phúc với những gì đang làm và vẫn có được vị trí ổn định trong lòng khán giả thì những tranh chấp, giải thưởng với tôi không còn quan trọng.

Ở thời điểm quyết định bước chậm lại, tôi chỉ đơn giản nghĩ bản thân có vẻ cũng hơi mệt rồi. Tôi nên được đi du lịch, nghỉ ngơi và mở ra cho thế giới của mình nhiều màu sắc hơn sau 7 năm cuốn vào guồng quay. Cô gái trong tôi ở quá khứ có vẻ như đã cống hiến cả thanh xuân cho công việc, mở mắt dậy là đi hát, đi thu âm, ghi hình… chứ chưa từng biết đi chơi, đi du lịch là gì. Hai chữ “hưởng thụ” nghe xa lạ lắm. Vậy nên, cho cô ấy xin một khoảng lặng cho riêng mình có được không?

Khi trở lại với âm nhạc, tôi ý thức được khoảng thời gian mình dừng lại vừa qua tất nhiên đã có rất nhiều người vẫn tiếp tục bước tới và họ sẽ đạt được thành quả vượt qua mình. Đây là sự thật tôi chấp nhận nhìn vào và không hề cảm thấy chạnh lòng hay ganh ty. với người khác. Không chỉ riêng những ca sĩ cùng lứa với mình, nhiều lớp đàn em mới nổi lên cũng khiến tôi ngỡ ngàng và vui mừng vì họ đã tạo nên nhiều thành công hơn cả tôi trước đây. Điều này là tín hiệu tốt, bởi những người từng bị đóng mác “ca sĩ tuổi teen” giờ đây đã tạo được tiếng vang nhất định và làm được những điều nhiều hơn mọi người kỳ vọng.

Quãng thời gian đã qua đi trong sự nghiệp hẳn là không lấy lại được. Hỏi tôi tiếc không? Có chứ. Tôi tiếc vì mình đã không trưởng thành hơn, cố gắng đứng dậy trong giai đoạn yếu đuối nhất. Thôi thì xem như đó là một khoảng lặng tôi chủ động thả mình rơi xuống để nội tâm phát triển. Có điều, tôi chưa bao giờ lo sợ mất đi vị trí của mình, bởi tôi tin vào khán giả, tin vào chặng đường chúng tôi từng đồng hành cùng nhau.

Tính tôi không hay kể lể về những khó khăn, nỗi buồn, mà luôn chọn cách âm thầm giải quyết mọi việc trong khả năng. Có thời gian, rất nhiều bạn trong fanclub còn thể hiện sự “quay lưng” lại với tôi qua những chia sẻ, bình luận trên trang cá nhân. Đọc vào, tôi cảm thấy buồn lắm, nhưng cũng không dám nói ai, chỉ sợ làm người thân lo lắng. Lúc đó, tôi có thể kể lể khó khăn mà mình đang gặp phải để có được sự thông cảm nhưng tôi không làm thế. Vì thực sự, nếu cho bạn cơ hội ngồi giải thích một điều gì đó bạn đã bỏ lỡ trong quá khứ, thì hay hơn hết bạn nên dùng thời gian đó để chứng minh bằng những điều hiện hữu.

Tôi lại nhớ đến ngày xưa, khi mình mới vào nghề, bắt đầu có những va chạm như bị quy chụp là đạo nhạc, nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ… Việc đầu tiên tôi làm lúc đó là khóc. Tôi khóc rất nhiều và cảm thấy cuộc sống rất bất công. Tôi đã tự hỏi, một cô gái chỉ vừa mới bước qua tuổi 18, có gì sai khi theo đuổi niềm đam mê lớn nhất trong đời, tại bao nhiêu trắc trở cứ đổ dồn lên mình? Nhưng rồi, tôi không chọn cách đi giải thích lần này đến lần khác thuyết phục từng người như thế nào mà chỉ muốn để những gì mình làm được trong tương lai sẽ là lời giải đáp giá trị. Và thời gian đã chứng minh đấy thôi.

Bản thân tôi được xem là ca sĩ đời đầu có nhiều antifan nhất nên khi thời điểm này, nhìn thấy nhiều bạn ca sĩ trẻ bị công chúng ném đá không thương tiếc, tôi lại nhớ đến mình lúc mới nổi lên, cũng trầy trật nhiều thứ lắm. Tôi thấy có một điều không bao giờ sai đó là bạn càng nổi tiếng bao nhiêu thì lượng antifan sẽ tỷ lệ thuận với hào quang đó bấy nhiêu. Trong mắt antifan, người nghệ sĩ mà họ đã ghét thì dù có làm gì, có cố gắng bao nhiêu cũng bị quy chụp là xấu xí, vô nghĩa.

Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng hãy yên tâm vì khi bạn có thật nhiều sự quan tâm, soi mói, điều đó chứng tỏ bạn là một ngôi sao đặc biệt. Thử nghĩ nếu bạn bước ra mà chỉ đón nhận sự yêu thương như bao người thì hẳn bạn chỉ là một người nổi bật, chứ không phải là người để mọi người phải ganh tỵ khi nhìn vào sự thành công của bạn. Tôi tin rồi khi đến giai đoạn trưởng thành hơn trong sự nghiệp, những ca sĩ trẻ từng bị ghét sẽ hiểu ra và cảm ơn antifan vì nhờ những lời chê bai, chỉ trích không thương tiếc đó, chúng ta mới có thể đứng lên, vực dậy cái tôi trong lòng mình để chứng minh cho họ thấy khả năng mình đến đâu và khẳng định được sự thành công như ngày hôm nay.

So với lúc vào nghề, hầu như tôi thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ và tính cách. Tôi trầm lại và biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống tốt hơn. Tôi ước mình nhận ra điều này sớm một chút, để không đợi đến khi cảm thấy mệt thì lại buông bỏ gần 2 năm trời. Mà thôi, cũng phải cảm ơn những nốt trầm đó, khán giả mới thấy Bảo Thy ngày hôm nay trưởng thành thế nào, thấu đáo ra sao.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích