“Rafa. Câu chuyện của tôi”: Thời khắc trước giờ xung trận (kì 3)

Chủ nhật, 11/12/2011, 07:34
Điều tôi làm sau đó là một việc bất đắc dĩ. Tôi xuống phòng y tế để bác sỹ riêng Angel Ruiz Cotorro tiêm một liều thuốc tê vào lòng bàn chân trái.

Từ vòng ba, tôi đã bị rộp và sưng tấy ở gần xương của một ngón chân. Tôi cần phải cho nó ngủ yên, bằng không sẽ không thể thi đấu vì đau đớn.

Sống chung với đau đớn

Sau đó tôi trở lại phòng thay đồ và tiếp tục công việc thường làm: Chụp lên đầu tai nghe để thưởng thức âm nhạc. Nó làm tôi đi sâu vào cảm giác thông suốt và tách biệt tôi hơn nữa khỏi môi trường xung quanh. Titin  băng bàn chân trái của tôi. Trong khi đó, tôi gỡ các cuốn băng để quấn lại các cán vợt, tất cả sáu chiếc, mà tôi vẫn mang theo mỗi khi vào sân. Tôi luôn làm như vậy. Trên nền băng đen có sẵn, tôi quấn thêm một chiếc băng trắng, từng vòng một theo chiều ngang. Tôi không cần nghĩ về công việc mình làm. Sau đó tôi nằm trên ghế mát-xa và Titin lại quấn băng phần dưới đầu gối. Ở đó tôi cũng bị đau, các băng này sẽ ngăn chặn sự sưng tấy và làm giảm đau.

Chơi thể thao là tốt cho sức khỏe đối với những người bình thường, nhưng thể thao ở trình độ chuyên nghiệp thì không phải như vậy. Nó làm cho cơ thể vận động tới những giới hạn không dành cho những người bình thường nếu không được chuẩn bị. Đó là lý do tại sao hầu hết các vận động viên chuyên nghiệp đều bị chấn thương, nhiều khi buộc họ phải kết thúc sự nghiệp. Trong con đường của tôi, có những lúc tôi đã nghiêm túc tự hỏi liệu mình có đủ sức để tiếp tục thi đấu ở trình độ cao nhất nữa hay không. Phần lớn thời gian khi chơi tôi đều cảm thấy đau, nhưng tôi nghĩ điều này cũng xảy ra với tất cả những ai tham gia môn thể thao này. Tất cả, trừ Federer.
 



Nadal - ảnh Getty
 

Trường hợp hiếm có

Tôi phải cố gắng để làm quen với sự đau đớn, để chịu đựng sự căng cơ thường xuyên xảy ra trong môn tennis, nhưng Federer hầu như sinh ra là để chơi quần vợt. Thể chất của anh ấy - AND của anh ấy - có vẻ hoàn toàn được tạo ra cho môn thể thao này, làm cho anh tránh khỏi những chấn thương nặng mà các vận động viên khác như chúng tôi thường phải chịu đựng. Người ta kể với tôi rằng Federer không luyện tập nặng như tôi. Tôi không biết điều đó có chính xác hay không nhưng tôi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.

Ở các môn thể thao khác cũng xuất hiện những vận động viên được tự nhiên ban phước lành. Còn chúng tôi cần phải học cách chung sống với sự đau đớn. Một bàn chân, một bắp đùi, một cái vai đều có thể lên tiếng thét đau đớn báo cho bộ não và đòi chúng tôi phải dừng cuộc chơi. Vì thế họ phải quấn băng nhiều như vậy cho tôi trước mỗi trận đấu và đó cũng là một phần quan trọng trong công việc chuẩn bị của tôi.

Không để ý xung quanh

Khi Titin hoàn thành việc xử lý hai đầu gối, tôi đứng dậy mặc quần áo, đi tới bồn rửa mặt và làm ướt tóc. Sau đó tôi buộc khăn lên trán. Đó cũng là một động tác mà tôi làm mà chẳng cần suy nghĩ gì, nhưng tôi làm một cách chậm rãi và cẩn thận, đến khi tôi thắt nút thật chặt ở sau gáy. Cách làm này có một mục đích thực tế: Không để tóc xõa xuống mắt. Công việc diễn ra một cách đơn điệu, như ở thời khắc tiến đến điểm tiếp cận, như tắm bằng dòng nước lạnh, để tôi ý thức sâu sắc thêm là mình chuẩn bị bước vào cuộc chiến.

Đã gần đến giờ ra sân. Hóc-môn được tiết ra trong cả ngày tràn vào hệ thống thần kinh của tôi. Tôi thở mạnh để giải phóng năng lượng, mặc dù vẫn phải ngồi bất động thêm một lúc trong khi Titin quấn băng các ngón tay trái, tay cầm vợt của tôi. Chẳng thể nói chuyện thẩm mỹ ở đây, bởi vì nếu không quấn băng, da ở các ngón tay cầm vợt sẽ bị cứa và tóe máu khi tôi chơi bóng.

Tôi đứng dậy và thực hiện một loạt động tác mạnh để khởi động sự bùng nổ của tôi, như Titin vẫn thường nói. Chú Toni đứng im nhìn tôi, hầu như không nói gì. Tôi không biết Federer có nhìn mình hay không. Tôi chỉ biết trước một trận đấu anh ấy không bận rộn như tôi trong phòng thay đồ. Tôi nhảy lên, chạy khởi động trong một khoảng không hẹp, dài không quá sáu mét. Tôi đột ngột dừng lại, xoay đầu và hai cổ tay, lắc vai, cúi gập người xuống và thả lỏng đầu gối. Sau đó lại nhảy, lại chạy xuất phát, như tôi đang chỉ có một mình tại phòng tập riêng ở nhà mình. Tai nghe luôn gắn bên tai và âm nhạc nổ trong đầu. Rồi tôi đi tiểu (trước trận đấu tôi đi tiểu rất nhiều, có tới 5-6 lần trong một giờ trước khi chơi). Đó là sự phản ứng của hệ thống thần kinh.

Giữ vững kế hoạch

Toni ra hiệu và tôi bỏ tai nghe. Chú tôi nói trận đấu sẽ muộn hơn một chút do mưa nhưng sẽ không quá 15 phút. Tôi không phản ứng gì vì đã quen với những việc như vây. Mưa sẽ làm ảnh hưởng tới Federer, cũng như tôi. Tôi không muốn phá vỡ trạng thái cân bằng. Tôi ngồi xuống và kiểm tra các cây vợt, cân nặng, độ ổn định. Tôi kéo tất chân lên cho hai chiếc ở độ cao bằng nhau. Toni tiến gần đến tôi và nói: ‘Đừng đánh mất kế hoạch thi đấu. Hãy làm những gì cháu cần phải làm”.

Tôi nghe và không nghe. Lúc đó tôi biết mình phải làm gì. Sự tập trung của tôi là tốt. Tôi cũng biết dằn mình chịu đựng, và đó là chìa khóa. Chịu đựng về thể xác, không bao giờ đầu hàng, đối mặt với tất cả những gì xảy ra, không cho phép điều tốt hay xấu - những cú đánh tuyệt đỉnh hay tồi tệ, sự may mắn hay rủi ro - làm tôi đi chệch con đường định sẵn. Tôi cần tập trung, không một phút sao nhãng, làm những gì cần làm trong từng thời điểm. Nếu tôi cần phải vụt bóng 20 lần vào cánh trái của Federer, tôi sẽ làm 20 lần, chứ không thể là 19. Nếu để có cơ hội phù hợp mà tôi cần phải đôi công tới 10, 12 hay 15 lần, tôi sẽ làm như vậy. Có những thời điểm xuất hiện cơ hội đánh một quả phải quyết định với 75% khả năng ăn điểm, tôi sẽ vẫn nhồi tiếp 5 quả nữa và lúc đó khả năng thắng lợi sẽ là 85%. Cần phải cảnh giác, bình tĩnh và không nóng vội.

Nếu tôi lên lưới, đó là để vụt bóng vào cánh trái của Federer, chứ không phải cánh phải, vì đó là quả thuận tay của anh ấy. Tập trung có nghĩa là trong mọi thời điểm cần phải làm điều anh biết anh phải làm gì, không bao giờ thay đổi kế hoạch của mình, trừ phi trong các tình huống đôi công hoặc trong trận đấu xuất hiện một sự thay đổi đặc biệt cho phép một quả đánh bất ngờ. Tuy nhiên, về tổng thể tập trung là kỷ luật chiến thuật, và kiềm chế bản thân.

Phát huy sở trường

Kể cả trong trường hợp xuất hiện một cơ hội để gây áp lực thì vẫn cần đưa bóng vào cánh trái của đối phương, bởi vì về lâu dài, trong cả trận đấu, đó là cách làm thận trọng nhất và đem lại kết quả tốt nhất. Đó là kế hoạch của tôi, chẳng có gì phức tạp; thậm chí cũng chẳng có thể gọi nó là chiến thuật bởi vì nó rất đơn giản. Tôi cần chơi quả thuận tay nhất của mình và khó chịu nhất đối với đối phương. Phải bám chặt điều này. Cần phải liên tục gây áp lực lên Federer bằng những quả vụt vào tay trái anh ấy, bắt anh ấy phải chống đỡ với những quả bóng nảy cao lên đến cổ, liên tục tấn công để làm cho anh ấy mệt mỏi. Phải tạo được kẽ hở trong lối chơi và trong cả tinh thần của đối thủ, làm cho đối thủ phải bực tức và nếu có thể đẩy anh ta đến chỗ tuyệt vọng. Và nếu tấn công tốt ta càng có cơ hội vô hiệu hóa ý định của đối thủ ra những đòn quyết định.

Đó là điều duy nhất tôi nghĩ tới trước khi chờ đợi mưa tạnh để bắt đầu trận đấu. Một người đi tới và nói với chúng tôi: Đã đến giờ rồi. Tôi đứng dậy, nhảy lên một cái, lắc vai, lắc đầu sang hai bên, và chạy đi chạy lại một hai lần nữa trong phòng thay đồ.

Theo Thethaovanhoa.

 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn